Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-19h29-

Tôi đã ở căn hộ từ sáng đến giờ,mà gần như tôi còn chưa ăn gì từ sáng nên bây giờ thật sự tôi đã rất đói rồi ! Trong khu bếp của căn hộ, bất ngờ thay dù có 2 người sống nhưng chả có tý đồ ăn hay lương thực dự trữ nào, hầu hết tôi toàn thấy đồ ăn vặt và 2,3 chai nước ngọt. Mà bạn biết đấy ăn mấy thứ đó thì làm sao mà no được.

Tôi lại ngó lên đồng hồ trong phòng khách một lần nữa, hiện tại bây giờ đã gần 20h rồi . Tôi mệt mỏi và chán nản chịu đựng sự đói bụng, co thắt vùng bụng. Thật sự, dù rất đói nhưng tôi vẫn không dám ra ngoài kia tìm  kiếm thức ăn bởi vì tôi sợ lớ hớ cái là chạm mặt tên peter kia à..! 

1..2...3..4...5 Trời ơi đói quá ! Tôi nằm xấp trên ghế sofa để ép bụng mình lại cho giảm bớt cơn cồn cào ở bụng. Thật sự không chịu được mà !!

-"Đành vậy ! "

Tôi lết xác của mình ra khỏi cái ghế sofa, nhanh chóng chạy ra chỗ phía cửa ra ngoài, mang đại đôi giày nhưng khi định mở cửa thì tôi lại có chút quang ngại , tôi thật sự vẫn lo lắng ,có lỡ chạm mặt tên peter thì làm sao đây ?  

Tôi nhìn xuống cái tay đang nắm lấy tay nắm cửa rồi lại nhìn về phía sau mình

-"Phù..."

Tôi thở hắt ra một hơi dài, thôi vậy dù có gặp tên peter kia cũng đâu có chết ngay được đâu , tôi lấy hết dũng khí của mình mở cánh cửa đó ra, ok nào lên đường thôi !!

---------------------

Sau khoảng 15p đi bộ thì tôi đã đi đến được một cửa hàng tiện lợi , đừng ai hỏi làm sao tôi đến được đây vì tôi đã có chiếc điện thoại siêu sang chảnh này rồi :)) 

Bước vào cửa hàng tôi nhanh chân mà chạy đến khu đồ ăn, nhìn vào một kệ đầy món ngon  trước mắt mà tôi hạnh phúc không thôi . Trời ơi ! Cuối cùng cũng được ăn rồi ! . Tôi không nhanh  không chậm lấy nhiều đồ ăn nhất có thể dù tôi không biết mình có ăn hết được hay không .

???-" Cậu lấy nhiều đồ ăn nhỉ ?"

Tôi có chút giật mình ,nhìn về bên cạnh nơi mà  giọng nói vừa cất lên...Ôi cái nịt... Kẻ vừa nói đó đang cười nhìn về phía tôi , nụ cười dịu dàng xen chút ngại ngùng kia... đáng lẽ nó phải rất bình thường nếu như nó không phải nụ cười của kẻ đó...chết tiệt là Peter.

Peter-" Xin lỗi..điều tôi vừa nói khiến bạn khó chịu sao ? Trông bạn có vẻ không thích điều tôi vừa nói nhỉ ? ."

-"Hả..à không đâu.."

Chết tiệt !! Tôi không ngờ mình xui đến mất này, Chui ra ngoài chưa được bao lâu thì gặp ngay cái thằng mình né như né tà này. Tôi cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng về phía của Peter , tôi cố giả bộ bình tĩnh mà đưa tay định lấy bịnh kẹo ở cái kệ phía trên đầu tôi.Nhưng điều tôi không ngờ tới nhất đó là tên Peter kia đột nhiên đưa tay lên cằm lấy bịt kẹo mà tôi định lấy, rồi cúi xuống mỉm cười nhìn tôi nói.

Peter-" Bạn định lấy bịnh kẹo này đúng không ? Đây cho bạn"

Nói xong cậu ta đưa bịnh kẹo cho tôi, nhìn bịnh kẹo trước mắt mà tôi chần chừ không biết có nên nhận hay không . Cuối cùng tôi vẫn quyết định nhận cái bịnh kẹo kia , ai mà biết được nếu tôi không nhận nó thì cậu ta sẽ làm gì tôi chứ ?

-"Hazz.."

Peter-"Cậu sao vậy ?"

-"Hả... à không tôi không sao..." Tôi giật mình luống cuống mà trả lời Peter. Rồi lại lét lút liết nhìn hắn xem hắn định làm gì, thì tôi thấy miệng hắn mấm máy như đang định nói gì đó.

Peter-"À... cậu liệu có rảnh vào tối nay không ? Nếu rảnh thì liệu tôi có vinh dự mời bạn đi ăn không ?"

Hình như câu này quen quen,  hình như câu này tôi nghe ở đâu rồi nè ? Não tôi cố gắng hoạt động hết công suất, 1 phần là cố nhớ xem  mình nghe cái lời thoại này ở đâu, 2 là nghĩ xem mình nên trả lời câu hỏi của tên Peter này thế nào để không xảy ra bad ending đây .

Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào Peter đang đứng bên cạnh, khi bị nhìn đột ngột như vậy tôi thấy tên này có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, mà trở lại cái nụ cười thương hiệu kia. Tôi chán nản thở dài trong lòng, thôi vậy đành trả lời đại thôi chứ biết sao giờ...

-"Tôi nghĩ một bữa tối cũng khá ổn đấy nhưng tôi thật sự không biết cậu là ai ?

Nghe được câu trả lời của tôi, Peter lại bình tĩnh  không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi của tôi như thể cậu ta biết tôi sẽ nói thế vậy .

Peter-"Cậu biết đấy...Tôi là bạn trai của cậu, đó không phải lý do cậu ở đây sao ?"

-"Hả !!"

Nghe câu nói của Peter ,tôi hoang mang-ing tưởng cậu ta định nói gì đó như kiểu bạn bè, hay cái gì đó hợp lý hơn nhưng thế quái nào tên này thật sự  lại tự nhận là bạn trai của tôi một cách tỉnh queo như thế ! Dù biết trong game hắn cũng tỉnh bơ như vậy nhưng đột nhiên được nghe trực tiếp sao thấy nó cứ cấn cấn và vô lý thế quài nào ấy nhề.

Tôi nhìn peter , tôi chưa dám trả lời vội cậu ta dù sao tôi cũng chưa biết nên làm sao trong tình huống này cơ mà...

Nhưng dường như thấy sự khó xử của tôi, Peter lại đưa ra vẻ mặt có chút xót xa. Anh ta mỉm cười gượng gạo nói.

Peter-" Không sao đâu..nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép đâu mà ..."

...

Một khoảng lặng giữa hai chúng tôi,tôi thấy vẻ mặt của Peter như vậy thì có chút tội lỗi nhưng cũng đành vậy. Tôi cúi người chào tạm biệt cậu ta rồi nhanh chóng chạy đi thanh toán ,thanh toán xong tôi có ngoái đầu lại nhìn tên đó thì tên đó vẫn  đứng đó...Đột nhiên thấy tội lỗi thế nhờ , tôi thở dài nhanh chóng chuồn lẹ về nhà.

-----------------------------------------

Về đến nhà , tôi lấy đồ ăn vừa mua ra chén sạch sẽ, vừa ăn mà tôi vừa nghĩ về vẻ mặt của tên Peter lúc đó, thật sự trông rất tội nghiệp. Nó giống như việc một đứa trẻ bị lấy mất cây kẹo mà nó thích vậy.

-"Mà khoan.. sao mình lại nghĩ về tên đó ???"

Cố gắng loại bỏ hết suy nghĩ về hắn ta, tôi vội vàng ăn hết đồ ăn rồi chạy vào phòng. Đồng hồ giờ cũng đã chỉ 8h25, tôi buồn bực không ngờ mình tốn gần 1 tiếng chỉ để đi mua đồ ăn, tất cả là tại tên khốn đó hết !!

-"Oáp..."

Buồn ngủ quá ! Đúng là căn da bụng thì chùng da mắt mà , thôi vậy để mọi chuyện tính sau. Tôi nhanh chóng vất hết suy nghĩ trong đầu mà leo lên chiếc giường mềm mại và chìm vào giấc ngủ ngon





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro