2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 7 giờ 5 phút, ở cửa hàng bạn đang làm việc.

Nghĩ đến có một buổi "hẹn hò" ở chính cửa hàng của bạn với một tên "bạn trai" tự nhận của bạn.. Y/n bạn đang cảm thấy mọi chuyện.. khá kì quặc.

Ding doong~

" Ờm.. Xin chào! " - The Stranger đi đến phía ghế nơi bạn đang ngồi, cậu ta ngồi xuống đối diện bạn.

" Cậu đi muộn " - Bạn đăm chiêu nhìn The Stranger.

" T-tôi biết... " - Cậu ta thở gấp

" Thực sự xin lỗi.. tôi chỉ là, có việc bận.. "

Trên tay, The Stranger đưa ra một chiếc hộp màu trắng, đẩy đến cho bạn.

" Ừm.. Đây là gì? " - Bạn không nhịn được tò mò mà hỏi cậu ta.

" Tôi đã.. mua nó cho cậu, nói sao nhỉ.. sáng nay chắc khi tôi bắt chuyện với cậu trong công viên.. chắc hẳn cậu đã cảm thấy tôi là một tên quái đản.. tôi mua cái này tặng cậu như một lời xin lỗi chăng..? " - Cậu ta cười gượng.

Thật sự luôn sao? Đừng nói bên trong hộp là một cái tai người.. ngón tay hay mấy thứ đại loại thế nhé!

Bạn từ từ mở chiếc hộp ra, mùi hương quyến rũ xộc đến mũi bạn - Là một vài nhành hoa hồng đỏ rực.

" Ồ.. Chúng rất đẹp, có mùi rất dễ chịu.. cảm ơn cậu " - Bạn nhẹ nhàng cầm lấy cành hoa hồng ngắm nghía.

" Vui vì cậu thích, nhìn chúng rất đẹp, nhỉ??? " - Tim của cậu ta đập mạnh đến nỗi bạn có thể nghe thấy, cậu ta thở gấp, cười như một tên nghiện..

" Ừm.. cậu biết gì chứ? Thậm chí.. tôi còn chẳng biết tên của cậu.. " - Bạn ngại ngùng hỏi.

Tới đây, ánh mắt cậu ta rũ xuống, nụ cười cũng chợt dập tắt.

" Thật sự mà nói.. thì tôi không thích tên của mình.. "

" Không thích à? .. " - Bạn ngạc nhiên

Bạn thầm suy nghĩ, chắc cậu ta đã trải qua điều gì đó kinh khủng liên quan đến tên của cậu ta nên bạn cũng chẳng muốn đề cập tới vấn đề này để tránh làm mất lòng nhau.

" Tôi thà được gọi bằng biệt danh, hoặc đại loại thế còn hơn.. " - Ánh mắt cậu ta vẫn rũ xuống, nhìn hệt chú mèo con đáng yêu.

" Được rồi.. cậu nghĩ thế nào về cái tên.. 'Peter' ? " - Bạn nhẹ nhàng hỏi cậu ta

" Cái gì? Làm sao mà..cậu biết được tên thật của tôi chứ? " - The Stranger ngạc nhiên, nhìn chằm chằm bạn.

" Peter là tên thật của cậu?? " - Bạn bất ngờ vì đã đoán trúng phóc tên của anh chàng

" Phải, tên xấu lắm, phải không? " - Cậu ta u sầu nhìn bạn.

" Không, tên đẹp mà! Tôi gọi cậu là Peter được chứ? " - Bạn an ủi The Stranger.

" Được rồi.. nếu cậu muốn.. " - Cậu ta vẫn rũ mắt nhìn xuống phía dưới, ra vẻ chẳng cam tâm chút xíu nào.

Nhìn chú mèo nhỏ giận dỗi bạn lại chẳng cam lòng mà đứng phóc dậy, xoa xoa đầu của Peter rồi nhẹ nhàng an ủi cậu ta.

" Không sao, tên của cậu rất đẹp mà, Peter.. "

Peter ngại đỏ mặt, cậu ta cầm lấy tay bạn rồi vuốt ve nó.

Bạn ngại ngùng rụt tay lại

" Xin lỗi! Tôi cảm thấy hơi nhột.. "

" Không có gì phải xin lỗi cả, chỉ là tôi hơi nóng vội thôi.. "

8 giờ kém 5.

" Lần này cậu có thể trả tiền dùm tôi được chứ, Peter.. " - Bạn bối rối, nhỏ giọng hỏi Peter

" Ư.. tôi, cảm thấy bản thân khá trơ trẽn nhưng.. thực sự thì bản thân tôi đã hết tiền rồi.. nếu được thì lần tới tôi sẽ trả.. " - Bạn nhìn xem ý kiến của Peter như thế nào..

" C-còn có lần nữa sao?? " - Cậu ta đỏ mặt

" Vậy là không được hả? " - Bạn tỏ ra thất vọng

" Không! Ý tôi là.. Dĩ nhiên rồi.. " - Peter lắp bắp trả lời

Bạn lôi ra tờ giấy từ túi áo rồi hỏi cậu ta

" Peter, cậu có bút chứ? Tôi có thể mượn không? " - Bạn cầm tờ giấy rồi nhìn qua phía Peter

" Bút? Để tôi xem.. " - Peter lục túi áo của cậu ta, lôi ra một cái bút đưa cho bạn.

Một lúc sau, bạn đưa tờ giấy cho cậu ta rồi nói

" Đây là số điện thoại cũng như email của tôi! Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. "

" Dĩ nhiên! Tôi rất mong tới ngày được gặp lại cậu lần nữa, Y/n... "

_____________

Bạn mệt mỏi, lết thân xác nặng nề về nhà.

Vẫn là căn hộ ấy.

"Hy vọng Peter sẽ gọi lại cho mình sớm.." - Bạn suy nghĩ vu vơ

Đột nhiên, bạn nghe thấy những tiếng rên rỉ và tiếng động mạnh trong phòng của cô bạn Lucy.

" Lại nữa rồi! Mình cũng sống ở đây màaaa! " - Bạn tức giận, hung hăng chạy về phòng rồi đánh một giấc dài tới sáng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro