9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc cốc..'

"Wonyoung, Jiwon, hai đứa dậy chưa?"

Là tiếng của dì Eun.

Wonyoung thật muốn cắn môi, cô quên mất rằng mình đang ở nhà bố mẹ, vậy mà bản thân còn nằm đây hưởng thụ. Dì Eun bên ngoài không nghe thấy tiếng động, liền gõ cửa tiếp.

"Hai đứa à?"

Wonyoung thật sự không muốn rời giường chút nào, cô còn muốn ôm Jiwon nhà cô thêm cơ. Nhưng không thể vô lễ mà để người lớn ở ngoài chờ mình, cô rướn người qua hôn lên gò má nàng vài cái, kéo áo nàng lại mới chịu rời giường đi mở cửa.

"Dì Eun."

Dì Eun nhìn vào trong, nhìn thấy Jiwon còn đang ngủ, bà cười nói.

"Cơm chín rồi, ông bà bảo dì lên gọi hai đứa xuống ăn cơm với mọi người."

Nhìn ánh mắt ngó nghiêng ngó dọc vào trong phòng của dì Eun, Wonyoung thấy hơi xấu hổ, cô cảm giác như mình vừa làm việc xấu mà bị người khác phát hiện vậy, Wonyoung ho khan.

"Dì xuống nhà trước đi, con gọi Jiwon dậy rồi xuống sau."

Nhìn thấy dì Eun đi rồi, Wonyoung mới đóng cửa lại, cô đi đến bên giường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà lay người nàng.

"Jiwon, dậy thôi."

Mà Jiwon đang giả bộ ngủ cũng phải giả bộ cho chót, nàng cựa mình rồi kéo chăn, dáng vẻ muốn ngủ nữa. Wonyoung cũng không nghi ngờ ban nãy nàng có thức hay không vì cô biết Jiwon là con sâu ngủ, tiếp tục gọi nàng.

"Jiwon à? Jiwon ơi? Jiwon meo meo mau dậy thôi."

"..."

"Cả nhà đang đợi hai đứa mình xuống ăn cơm đấy."

Rốt cuộc Jiwon cũng dậy, nàng giống Wonyoung, xem như chưa hề phát hiện ra chuyện động trời mình vừa chứng kiến ban nãy mà vươn vai.

"Ưm.. mấy giờ rồi Wonyoung?"

Wonyoung mở điện thoại.

"Sáu giờ bốn mươi."

Jiwon bước xuống giường, đi vào phòng tắm.

"Tớ đi rửa mặt, cậu xuống nhà trước đi."

Wonyoung ừ một tiếng rồi ra ngoài xuống nhà, Jiwon ở trong phòng tắm nghe tiếng đóng cửa bên ngoài, nàng ngay lập tức ngồi thụp xuống ôm đầu, hai mắt mở to nhìn đầu gối.

Trời làng nước ơi, quỷ sứ biến thái dê sờm mình vậy mà lại là.. là.. là Wonyoung!!!

Huhuhu tại sao lại là cậu ấy chứ huhu..

Hổng lẽ giờ méc mẹ.. nhưng méc xong có khi nào hai nhà cạch mặt luôn không ta..

Jiwon ôm đầu gào thét.

Rồi sau này ai chở mình đi học, ai nấu cơm cho mình ăn nữa! Không được không được! Tạm thời mình không thể nói, đợi khi nào thời cơ thích hợp mình sẽ nói!

Nghĩ rồi Jiwon đứng dậy, tay nàng run rẩy chạm vào ngực mình, quả nhiên vẫn là cảm giác căng nhức ngực. Jiwon muốn khóc cũng không được, cười cũng không xong, chợt nhớ mọi người đang đợi mình dưới nhà, nàng nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngoài.

Vừa đi xuống gần tới đã nhìn thấy một bàn sáu người, trên bàn có rất nhiều dĩa thức ăn, mùi hương thơm nức mũi bay tới làm Jiwon bụng đói cồn cào.

"Jiwon, lại đây ngồi cùng mình này."

Wonyoung nhìn thấy nàng, cô vừa gọi vừa vỗ lên ghế bên cạnh. Jiwon cố gắng không nhớ đến chuyện kia nữa, đi đến ngồi xuống, nàng tươi cười nói.

"Cả nhà vất vả nấu nhiều món ngon chiêu đãi tụi con mà tụi con lại ngủ đến giờ này mới dậy. Con xin lỗi cả nhà nhiều lắm."

Bà Jang xới chén cơm đưa cho nàng.

"Con đó, có gì mà phải xin lỗi chứ, thấy hai đứa đi đường xa mệt mỏi như vậy nên mấy người già chúng ta không thèm chấp nhất!"

"Đúng đó, xin lỗi gì chứ, mẹ mình vui còn không kịp.. Á úi.."

Wonyoung nói xong đã bị bà Jang dùng đũa đánh.

"Mày chỉ biết ăn ăn ăn, chẳng làm được tích sự gì cả!"

Wonyoung bĩu môi, cô cũng có làm mà, đưa Jiwon về chung ăn phụ chứ bộ.

Bà Kim gắp cho Jiwon một miếng lại gắp cho Wonyoung một miếng.

"Haha, hai đứa ăn nhiều vào, còn nhiều lắm đấy."

Ông Kim lên tiếng.

"Hai đứa ở thành phố A thế nào? Học hành vẫn ổn chứ?"

Jiwon gật đầu cầm đũa.

"Vẫn ổn ạ."

Ông Jang uống một ngụm bia, hỏi.

"Mà Jiwon, Wonyoung nó bỏ đói con hả? Sao tháng trước mới gặp mà bây giờ nhìn con ốm vậy Jiwon?"

Ông Jang vừa nói xong, ánh mắt các phụ huynh đồng loạt nhìn về phía Wonyoung. Cô đang uống nước mà sặc ngang, vội giải thích.

"Ơ ngày nào con cũng nấu cơm mà, không có chuyện bỏ đói đâu!"

Wonyoung: mọi người phải tin con chứ!!

Jiwon lại nhớ đến chuyện trong phòng, không được tự nhiên lên tiếng.

"Mấy ngày nay con giảm cân nên ốm thôi. Với do ban nãy.. con mơ thấy ác mộng nên còn hơi sợ."

Bà Kim trìu mến nhìn hai đứa.

"Con mơ thấy gì đáng sợ lắm sao?"

Jiwon kiếm đại lý do.

"À.. con, con mơ thấy bị chó cắn."

Cả nhà bật cười trước giấc mơ của nàng, có mỗi Wonyoung là méo mó nhai miếng thịt.

Ch.. chó ư..?

"Hahah, đúng là trẻ con thiệt mà."

Cả nhà ăn cơm, chỉ còn tiếng chén đũa va chạm với nhau. Wonyoung gắp một miếng sườn bỏ vào chén của nàng, nhưng ăn nửa chén cơm quay lại thì cục sườn còn nguyên, Wonyoung nhìn nàng thắc mắc.

"Sao thế? Sườn ngon lắm, cậu không ăn à?"

Jiwon lắc lắc đầu, gắp miếng sườn lên cắn một miếng.

"Không có gì.. chỉ là nhiều món quá, tớ đang nghĩ không biết có ăn hết không á."

Wonyoung phì cười.

"Nhìn vậy thôi chứ lát không còn miếng nào đâu."

Wonyoung không biết, Jiwon ũ rũ là do nghĩ về tấm vé xem phim nằm xó trong căn hộ, nàng cảm thấy tiếc vô cùng, được crush rủ đi xem phim mà lại phải từ chối, haiz.

Bà Jang quan sát hai đứa nhỏ, bâng quơ nói.

"Ái dà.. giờ bác mới nhìn kỹ nha, Jiwon càng ngày càng xinh xắn hơn nhỉ?"

"Đâu.. đâu có ạ."

Dì Eun cũng nói theo.

"Dì nghe người ta nói, con gái giảm cân thường có mục đích. Hay là.. Jiwon để ý ai rồi đúng không?"

"Phải nha, lúc nào gặp cũng thấy con mặc áo con mèo con chuột gì gì đó, có bao giờ mẹ thấy con ăn mặc thời trang như vậy đâu."

Wonyoung tò mò nhìn nàng, cô cũng hồi hộp theo mọi người, không biết liệu người mà Jiwon đang để ý có phải cô hay không ha..

Jiwon trước cái nhìn chờ đợi từ mọi người, vành tai và gò má nàng đỏ lên, hiếm khi nàng căng thẳng và nói lắp lắm, giờ đây lại nói không rõ câu.

"Dạ.. dạ con, con.. thật ra.."

"Vậy là đúng rồi chứ gì, haha, Jiwon, ở đây đều là người nhà, con thử nói về người mà con để ý trông như thế nào xem."

Mọi người mong chờ câu trả lời, Wonyoung là người vội nhất. Jiwon thở ra một hơi, đôi mắt long lanh nhìn xuống bàn, tựa như mặt hồ yên ả bị khuấy động, giọng của nàng cũng bình tĩnh hơn. Wonyoung càng nhìn càng đắm đuối cây chuối.

Jiwon ngẩng đầu lên.

"Cậu ấy.. là một người cao ráo, học giỏi, giỏi về mọi mặt ạ. Cậu ấy rất tốt với con, tụi con thường hay làm bài tập chung, đi ăn chung.."

Wonyoung nghe đến đây, khoái chí nhe răng cười, nếu Jiwon nói người đó là cô thì cô không ngại đứng lên tỏ tình đâu. Tại vì mấy câu nói đó còn không giống đang miêu tả cô sao.

Chắc là mình rồi.. há há vui quáaa.

Bà Jang nhìn gương mặt tươi không cần tưới của con mình, tiếp tục hỏi Jiwon.

"Cậu ta học khóa nào?"

"Cậu ấy học chung lớp và ngồi cùng bàn với con ạ. Cậu ấy cũng khá nổi tiếng nên có nhiều người theo đuổi lắm, con sợ.. không có cơ hội."

Nói rồi nàng lại buồn bã nhìn xuống bàn.

Wonyoung đang phè phỡn cười không ngớt đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Ủa chung lớp? chung bàn? nổi tiếng? nhiều người theo đuổi? Ơ, mình học buổi chiều mà, với cả có ai theo đuổi mình đâu ta.

Sau đó, hình ảnh bóng dáng chàng trai đeo mắt kính đứng dưới gốc cây vẫy tay đột nhiên bay tới tán vào đầu cô cái bốp.

Khoan đã! Đừng nói là...

Wonyoung trừng mắt há hốc nhìn Jiwon, hèn gì khi nãy cô gắp cho nàng miếng sườn mà nàng không ăn, hóa ra là buồn vì hủy hẹn với tên chết tiệt kia ư!

Cô chính thức rơi xuống hầm băng.

Phụ hyunh hai bên: Hình như.. đâu phải nói Wonyoung?

Dì Eun: Tưởng không có, ai dè có thiệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro