thầy ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thầy ơi, còn thuốc sát trùng không?"

im youngmin đang chăm chú phân loại mấy chỗ thuốc trường vừa lấy về, lại nghe được giọng nói quen thuộc.

"lại gì nữa kim donghyun!?"

"bị thương rồi. thầy hỏi thừa ghê."

em rất tự nhiên, nhanh chóng ngồi vào cái ghế đối diện với thầy youngmin.

"mấy con chow con dễ bị thương gớm nhỉ?"

"vậy nên chow con mới đi tìm alpaca già đây này."

láo toét! kim donghyun là đứa nhỏ láo toét nhất mà im youngmin từng gặp.

"đưa cái chân đây xem."

donghyun phụng phịu gác chân mình lên cái ghế con trước mặt anh.

"thái độ gì đây?"

"chán thầy ghê."

youngmin im lặng, thì phòng y tế có cái cóc gì mà vui được.

"muốn nghe thầy chửi mà lại. hôm nay sao hiền gớm."

"tôi cho em ba giây sám hối trước khi tôi bẻ gãy nốt cái chân này của em."

"đấy. thầy chửi thế có phải vui hơn không."

youngmin dồn hết sự tức giận vào lực tay của anh, chấm mạnh cục bông y tế vào vết thương của em.

"thầy! đau. nam nhi động khẩu không động tay nhé."

"học đâu ra cái câu đó vậy?"

"woojinie dạy em."

youngmin bật cười.

"chẳng trách năm nào cũng thi lại môn văn."

em khó hiểu nhìn youngmin.

"hôm nay sao lại bị thương?"

"thầy đoán xem. lần nào lên đây cũng hỏi mà câu trả lời thì có thay đổi đâu, hỏi miết chi cho cực vậy."

đấy. lại láo toét với anh nữa đấy.

"đánh nhau nữa à?"

em im lặng, gật nhẹ đầu. nhưng nom còn vui tươi lắm, không có hối lỗi gì ở đây đâu.

"sao lại đánh nhau?"

"tại tụi nó kêu em là con chow, em đấm phát cho bỏ ghét."

youngmin bật cười. đánh lên tay em một cái.

"hư nhé. vừa nãy ai đã nói nam nhi động khẩu không động tay?"

kim donghyun bĩu môi phụng phịu.

"nhưng đứa nào dám nói em là chow thì em không còn gì để nói. vì miệng chưa kịp nói thì tay tự động quất nó rồi."

youngmin nói không lại với đứa nhỏ này đâu, anh đầu hàng em rồi nhé.

"xong rồi. về lớp đi."

anh giục, kim donghyun liền nhăn mặt.

"không nhé. em thích ở đây hơn."

"ở đây làm gì? muốn cúp học đấy à?"

"đúng rồi đó. ông thầy hoá không có đẹp trai như thầy youngmin đâu, nói chuyện không lọt tai như thầy chút nào. đến chửi mà thầy youngmin còn chửi hay hơn ông ấy nữa mới ghê. em ghét môn hoá cực nhé."

"rồi cái thói đanh đá này học của ai? đừng bảo với thầy là của woojinie nữa nhé. thầy sẽ cấm hai đứa chơi với nhau đấy."

"làm gì có. em học của thầy. mấy lần thầy cãi tay đôi với thầy giám thị cũng đanh đá vậy đấy. em thích nên em làm theo."

youngmin nghe đến đây đã đen mặt.

"em cút khỏi đây ngay cho tôi, kim donghyun. lần sau bị thương cũng không vác mặt xuống đây nữa nhé."

vừa nói vừa đẩy em khỏi phòng y tế.

đấy, em nói thầy youngmin đanh đá đếch có sai nhá.

nhưng cũng lủi thủi đi về lớp thôi. ai bảo thầy là thầy của em làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro