Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Lâm Anh Mân tự hỏi, tại sao anh lại rời xa Phủ Sơn quê mình để đến với Hồng Kông.

Ừ thì nơi đây cho anh nhiều cơ hội học tập và làm việc, nhưng giữa xứ cảng thơm phồn hoa muôn sắc, Anh Mân thấy đời mình ảm đạm một màu.

Đã nhiều bận anh bỗng dưng bật khóc vì nhớ quê, có lần anh rơi nước mắt khi đang ngồi giữa quán mỳ, dì bán quán chỉ biết nhìn anh ái ngại rồi bỏ thêm vào bát anh vài con tôm nõn thay lời an ủi.

Hành động tuy nhỏ nhặt mà ân cần, lại khiến anh nhớ đến người mẹ ở quê luôn mong ngóng anh điện về.

Ngày hôm ấy, một ngày thứ Bảy với bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết đẹp luôn khiến lòng người được khoan khoái, nhưng Anh Mân chỉ thấy một sắc xám xịt, nỗi hoang hoải không lúc nào vơi trong lòng khiến anh chẳng thể vui thú gì.

Ngày hôm nay Anh Mân không phải đến trường, cũng chẳng phải đi làm thêm, anh không có điều gì để khiến mình được nhẹ nhõm hơn một chút. Anh ra khỏi nhà, bước đi trong vô thức.

Đôi chân đưa anh đến với cảng Duy Đa Lợi Á, một biểu tượng của Hồng Kông. Phú Sơn quê anh cũng là một thành phố cảng, có điều chưa được sầm uất như nơi đây.

Anh dạo bước dọc bến cảng, để làn gió thổi từ biển lùa vào mái tóc đen.

Bỗng chốc, anh bắt gặp một chàng trai ngồi vắt vẻo trên lan can. Cậu ấy ôm trong lòng một cây đàn ghita, đương gảy một bài mang âm điệu dịu dàng, cậu ấy cũng nhẹ nhàng cất tiếng hát, một ca khúc Anh Mân không thấy quen tai, bằng một thứ tiếng anh nghe không hiểu.

Đoạn, cậu ấy ngước lên ngắm nhìn bầu trời, cặp mắt nọ sáng và trong veo, đôi môi cậu nở một nụ cười dường như chói lòa hơn cả vầng thái dương.

Anh Mân bỗng thấy lòng mình ngẩn ngơ. Anh vốn không phải kẻ thích rình mò chụp trộm người khác, nhưng chàng trai khiến anh không kìm được mà lấy điện thoại ra, len lén chụp lấy một tấm để lưu giữ vẻ xinh đẹp của người trước mặt.

Tách.

Thôi xong, âm chụp của điện thoại vẫn chưa tắt.

Người ấy giật mình, ngoái lại nhìn anh, vẻ mặt thảng thốt.

"Hey hey, what' you doing? (Này này, anh đang làm gì thế?)"

Anh Mân không biết nên làm gì đây, anh nên bỏ chạy, hay đến đứng trước người kia mà phân trần? Anh không biết nữa. Thế rồi, chẳng rõ điều gì đã đẩy anh bước đến gần người ấy, bẽn lẽn nở một nụ cười trong lúc gãi đầu gãi tai.

"I'm, uh, sorry. I'm all alone here, and I've never, uh, seen anyone as breathtaking as you. (Tôi, ừm, xin lỗi. Tôi chỉ có một mình, và tôi chưa bao giờ, ừm, thấy ai đẹp như cậu.)''

"Awww, I'll take both of these apology and compliment then. (Awww, tôi sẽ nhận cả lời xin lỗi và lời khen nhé.)"

Đối phương bật cười, Anh Mân thấy nơi lồng ngực mình có cảm giác xốn xang.

"I'm so sorry, for being weird. We, uh, barely know each other. (Rất xin lỗi cậu, vì tôi đã tỏ ra kì cục. Chúng ta, ừm, chẳng quen biết gì nhau mà.)"

"But we can always get to know each other tho. I won't stay here for long, but I'll come back in a short time. I'm Kim Donghyun, highschool student, you? (Nhưng chúng ta luôn luôn có thể làm quen với nhau. Tôi sẽ không ở lại nơi này lâu, nhưng tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại. Tôi là Kim Donghyun, học sinh cấp ba, còn anh?)"

"Lin Ying-min, freshman in college." (Lâm Anh Mân, sinh viên đại học năm nhất.)

"Nice to meet you, dude. From today, I'm your friend. You won't be alone any longer, alright? (Rất vui được gặp anh. Từ hôm nay em sẽ là bạn của anh. Anh sẽ không còn cô đơn nữa, được chưa nào?)"

Donghyun nhoẻn miệng cười. Anh Mân gật đầu, rồi ngại ngùng cúi xuống, thấy bàn tay người kia đang vỗ vỗ lên mu bàn tay mình.

Và ngày hôm ấy, Anh Mân đã thấy trời xanh một màu rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro