34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đồng hồ điểm 12 giờ.

Tiếng pháo hoa nổ bắt đầu vang lên khắp không trung.

Donghyun ngồi một mình trên sân thượng, đưa mắt nhìn về khoảng trời lập lòe đa sắc màu. Cảnh tượng thật đẹp đẽ làm sao, và trong giây phút này, tâm trí cậu chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Cậu định bụng sẽ gọi cho anh, trùng hợp thay điện thoại đã đổ chuông ngay lúc ấy.

"Donghyun à!"

"Donghyun của anh, cầu chúc cho em năm mới luôn được bình an vui vẻ."

Donghyun lặng lẽ áp điện thoại bên tai, lắng nghe giọng nói ấm áp của anh người yêu vang lên giữa tiếng pháo hoa.

"Donghyun à, em có nghe không thế?" – Youngmin hỏi, ngữ điệu có chút bồn chồn thấp thỏm khi thấy đối phương không lên tiếng.

"Em đây. Chỉ là em đang nghĩ, không biết cảm giác được cùng anh ngắm pháo hoa sẽ thế nào."

Donghyun nghe thấy trong ống nghe đưa đến một tiếng cười khe khẽ.

"Chờ đến mùa thu, anh sẽ đưa em đến sông Hàn xem lễ hội pháo hoa."

Donghyun mỉm cười trước lời hứa hẹn này.

"Anh hứa đấy nhé? Cũng muộn rồi, mình đi ngủ thôi anh."

"Em mong anh năm mới luôn mạnh khỏe, công việc được thuận lợi."

"Còn nữa, ngày Tết anh hãy ăn thật nhiều canh bánh gạo nhé."

"Ba bát! Một bát cho bản thân anh, một bát cho em, một bát cho hai đứa mình. Nhé nhé?"

"Em cúp máy đây."

"Em yêu anh, rất nhiều."

"Em mong rằng từ nay đến mãi mãi về sau, mọi cái Tết đều sẽ đón cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro