27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, khi đi học về, bước vào căn nhà trống vắng, Donghyun cố vờ như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù cậu đã thấp thỏm không yên suốt cả buổi. Cậu dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa cơm tươm tất, rồi ngồi bên bàn, chờ đợi.

9 giờ tối, vẫn chưa thấy Youngmin đâu. Anh không bao giờ về muộn đến thế. Donghyun thẫn thờ, đôi đũa vô thức cầm trên tay suốt bao lâu rơi xuống mặt bàn kính. Nước mắt chẳng biết đã giàn giụa chảy từ lúc nào.

Cậu vào phòng ngủ, nằm úp mặt xuống gối mà òa lên nức nở, rồi cứ thế khóc cho tới khi ngủ thiếp đi.

Một lúc sau, cậu choàng tỉnh khi cảm nhận thấy phần đệm bên cạnh lún xuống.

"Anh?"

"Anh đây."

"Anh ăn chưa?"

"Anh ăn rồi. Mà sao còn nguyên thế, em không đụng đũa à?"

"Em không thấy đói."

"Anh xin lỗi, hôm nay bọn anh phải họp tổng kết dự án."

Donghyun trở mình, quay sang đối mặt với Youngmin. Trong mắt anh vằn lên một tia xót xa khi thấy cặp mắt sưng đỏ của cậu. "Anh xin lỗi vì về quá muộn."

"Nhưng anh đã về rồi đây."

Youngmin đưa tay vuốt ve vệt nước mắt đã khô trên má Donghyun, chạm thật nhẹ như thể sợ rằng hành động của anh sẽ khiến cậu thêm phần đau đớn. Cậu bé con của anh, anh sẽ chẳng bao giờ hết thương cho được.

"Nào, ngủ thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro