20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần nay, lượng công việc tăng nhiều đến chóng mặt, cộng thêm tính chất nội bộ không thể mang về nhà hoàn thiện, Youngmin thường phải đến công ty từ sớm tinh mơ, khi Donghyun còn chưa thức dậy.

Anh luôn nhẹ nhàng, rón rén khi ra khỏi giường, tránh động đến người anh yêu, lúc thay đồ phải khẽ khàng, cũng chẳng dám hôn chào tạm biệt cậu như bao lâu nay. Hãy còn quá sớm, anh không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của cậu.

Youngmin ăn sáng qua quýt bằng hai lát bánh mỳ, đến trưa cũng chỉ nuốt vội hai lát nữa kèm theo một cốc cà phê đen đặc.

Donghyun ngày đầu vẫn chấp nhặt chuyện anh không cùng cậu ăn sáng, lúc ngỏ ý muốn đến cùng anh đi ăn trưa bị từ chối thì ngúng nguẩy dằn dỗi ra mặt, nhưng rồi cậu cũng đã hiểu cho anh, chỉ nửa tiếng sau đã lại gửi một tràng emoji tươi cười hoa lá hẹ, cùng đôi dòng tin nhắn khiến anh cảm thấy lòng nhẹ bẫng.

「Anh nhiều việc nhưng cũng đừng căng thẳng quá nhé」

「Cố nhênnn」

「Em yêu anh.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro