16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đắp chung chăn, cả hai người đều không dám nằm nghiêng, sợ rằng sẽ tạo ra khe hở khiến cả bản thân và người yêu bị lạnh.

6 rưỡi sáng, Youngmin thức dậy, nhìn sang thấy Donghyun vẫn đang ngủ, nét mặt trông thật nhẹ nhõm, bình yên. Anh cứ thế nghiêng đầu mà ngắm cậu một lúc lâu.

Chợt, cậu nghiêng người trở mình, anh cũng nhích lại gần, vòng một tay ôm lấy eo người anh yêu nhất. Anh vùi mặt vào mái tóc nâu mềm thoang thoảng hương táo xanh, đôi lúc anh nghịch ngợm cọ cọ mũi lên mái tóc ấy.

Youngmin muốn được lười biếng nằm ôm em người yêu như thế suốt cả ngày dài, nhưng anh không đi làm thì sao nuôi em người yêu được? Nghe tiếng công việc vẫy gọi, anh đành rón rén rời khỏi giường, không quên đắp lại chăn thật kín cho em người yêu.

Chuẩn bị xong xuôi, anh trở vào phòng ngủ, đến bên hôn nhẹ lên trán Donghyun.

"Trời lạnh lắm, em ngủ thêm đi. Anh đi làm đây."

Đoạn, anh ghé môi vào tai cậu.

"Anh yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro