11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin đã định tối mùng 1 sẽ bắt tàu lên Seoul luôn, nhưng rốt cuộc do sơ sẩy không để ý giờ tàu ngày lễ, anh đã bỏ lỡ chuyến cuối cùng trong ngày, đành phải ngủ lại nhà ba mẹ thêm một đêm nữa.

Youngmin mặt buồn so, cả nhà đều dốc sức an ủi anh rằng sáng mai đi sớm thì vẫn kịp đi làm mà, nhưng không hề hay biết tâm tình ẩn giấu đằng sau vẻ mặt ấy.

Ba mẹ à, con muốn bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong năm bằng nụ hôn chào buổi sáng của người con yêu cơ.

Giữa lúc anh đang héo hon ủ rũ, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Donghyun gửi đến.

「Anh lên Seoul chưa?」

「Anh bị lỡ tàu, sáng mai mới lên TT」

Youngmin vốn dĩ định chèn thêm một mớ emoji khóc lóc nhưng rồi lại thôi.

「Em học ca chiều, nên chắc phải trưa mai mới lên」

「Em đang ngồi xem TV với cả nhà, mẹ vừa lườm em rồi, em phải cất điện thoại đây」

「Anh nghỉ ngơi rồi mai còn đi sớm nhé」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro