.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bệnh hoành hành, tình hình kinh tế khó khăn, Youngmin dù lâu nay vẫn luôn thể hiện rất tốt, đã bị phía công ty liệt vào danh sách nhân sự bị cắt giảm.

Mất đi thu nhập, tiền tiết kiệm dành dụm chưa được bao lâu đến lúc này đành phải đem ra tiêu, rồi cả nguồn tiền ấy cũng dần cạn kiệt. 

Anh đã đem CV đi rải khắp các trang tuyển dụng, nhưng chẳng nhận được hồi âm. Giữa thời buổi này, tìm công việc mới thật khó khăn quá đỗi.

Và anh đã đi đến một quyết định: trong lúc chưa xin được việc, anh sẽ đi chạy Grab để kiếm thêm vài đồng trang trải cuộc sống. Em người yêu về quê từ Tết đến nay vẫn chưa ra, nên anh cũng chẳng có gì để mà ngại.

Cuộc sống của anh cứ thế tạm trôi qua. Ngày ngày anh chạy đâu đó chục cuốc xe, đôi khi nhận thêm cả ship đồ, cũng đã nhiều lúc bị bom hàng, buồn bực suýt bật khóc ở vệ đường.

Nhưng rồi anh cũng đã vượt qua tất cả những ngày tháng ấy.

Tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát, các trường học tiếp tục mở cửa, em người yêu cũng đã từ quê lên để đi học lại.

Ban đầu anh vẫn cố giấu chuyện mình đã mất việc, buổi sáng lúc rời khỏi nhà vẫn ăn mặc chỉn chu, ra đến đầu ngõ mới đem áo xanh của Grab khoác lên người.

Nhưng một ngày nọ, Donghyun, Kim Donghyun, em người thương yêu dấu đã book trúng anh. Đôi bên đeo khẩu trang kín mít, bốn mắt nhìn nhau trân trân hồi lâu rồi cùng cười phá lên. Em đã ngoan ngoãn ngồi lên xe để anh chở về nhà, không có lấy một lời phàn nàn hay trách móc.

Và dường như em thấy chuyện này cũng có điểm hay. Lâu nay hai người yêu nhau, cũng đã sống chung một nhà, nhưng em không dám để cho đám bạn biết về anh. Giờ đây có đồng phục của Grab làm lá chắn, anh có thể đường hoàng đưa đón em mỗi ngày, không cần phải giấu diếm, chẳng sợ ai dị nghị.

Quán cà phê nơi em làm thêm cũng đã mở lại rồi.

Có một buổi chiều muộn, ở một bàn nhỏ trong góc quán, người ta trông thấy một chàng trai dong dỏng cao mặc áo Grab ngồi đó, cứ lâu lâu lại ngoảnh mặt nhìn về phía quầy.

Không, anh không chờ đợi để lấy order, anh đang chờ cái người đang nhận order chẳng có lấy một phút ngơi tay kia. 

Và em ấy khi tan ca làm đã tiến đến chỗ anh, trao cho anh một ly sen nhãn ngọt lành, nói rằng cái này là do em mời, không ảnh hưởng gì đến quán.

Anh mỉm cười nhận lấy, nhìn em bằng ánh mắt đong đầy yêu thương.

Trong lòng anh thầm cảm ơn cuộc đời, bởi ngay cả giữa những tháng ngày khó khăn, anh vẫn có em bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro