.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin <[email protected]> Sep 6, 2017, 9:06 PM (1 hour ago)

to me

"Dear Donghyun,

Em có khỏe không?

Chắc em sẽ thấy điều anh đang làm thật lố bịch. Nhưng line facebook zalo instagram số điện thoại tất tật em đều đã block anh, block từ rất lâu rồi, anh chỉ còn duy nhất cách này để liên lạc với em.

Anh biết em vẫn còn giận anh, giận anh đưa ra quyết định đường đột, không hỏi ý kiến em trước. Ngày hôm ấy anh đã xin lỗi em cả trăm câu, ngày chia xa có đến cả ngàn câu xin lỗi, đến nay viết ra những dòng này anh vẫn muốn xin lỗi em thêm lần nữa. 

Tâm tư của em anh hiểu rõ, nhưng em ơi, anh cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất dành cho bản thân rồi. 

Em vẫn đang lo lắng cho anh phải không, lo anh mới ra trường chưa được bao lâu, nay lại chân ướt chân ráo một thân một mình vào trong này.

Anh đã sớm tìm được một công việc tốt, mọi thứ đang diễn ra tương đối thuận lợi, tuy rằng còn vài điều chưa quen. Anh sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn năm lần mười lần, để tương lai sau này của chúng mình không gặp trắc trở.

Anh nhớ em thật nhiều, nhớ những lúc còn ở bên em. Hoa sữa nở rồi em nhỉ? Khuôn viên trường, rồi cả những con phố bao lần hai ta cùng dạo bước, giờ ắt đang ngát hương.

Mong em giữ gìn sức khỏe. Nhớ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, không sao nhãng chuyện học hành. 

Và tha thứ cho anh. Vì dù phải xa em, anh vẫn luôn yêu em, tình cảm anh dành cho em chưa khi nào vơi, từ lần đầu tiên gặp em đến nay không hề thay đổi.

Best regards,

Youngmin."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kim Donghyun <[email protected]> Sep 6, 2017, 11:11 PM (1 minute ago)

to ym_im1225

"Anh Youngmin,

Em cũng rất mong chúng ta có thể quay về như trước đây. Nhưng có lẽ chuyện này là không thể.

Anh sẽ không trở lại bên em, em cũng sẽ không rời xa quê hương của mình để đi đến một vùng đất xa lạ. Em không muốn làm thế.

Vậy nên, có lẽ chấm dứt sẽ là cách tốt nhất.

Liệu anh còn nhớ không, ngày hôm ấy ở sân bay em đã ôm lấy anh thật chặt, những mong từ cử chỉ ấy anh sẽ thấu được lòng em, và rồi anh sẽ đổi ý. Nhưng rốt cuộc, vòng tay đã buông rời nhau, anh vẫn lựa chọn ra đi như thế.

Phải chăng là do em chưa đủ chín chắn, nên chẳng thể nào hiểu được ý chí của anh. Và có lẽ, đến sau này em vẫn sẽ không hiểu.

Anh ở trong đó cũng hãy tự lo cho bản thân thật tốt. Rồi đến một ngày, giữa hàng triệu con người trong thành phố ấy, rồi sẽ có một ai đó đem lòng yêu anh. Nhiều như em đã từng.

Mong anh hạnh phúc.

Hyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro