.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— A lô?

— Donghyun ơi, em đang ở đâu thế? Em ăn tối chưa?

— Phố đi bộ ạ. Em ăn rồi.

— Em đã ăn gì thế?

— Mỳ gà tần ạ.

— Em đâu có thích món đó?

— Tự dưng em muốn ăn món gì dạng sợi, nhân tiện lên phố chơi luôn. Với lại ở quán đó có mùi dầu hoả thơm thơm em thích...

— Rõ hâm, mùi gì không thích đi thích mùi xăng dầu.

— Kệ em chứ. Em dỗi cho giờ.

— Anh đùa thôi. Mà Donghyun này, anh xin lỗi nhé.

— Sao ạ?

— Hôm nay sinh nhật em mà anh lại phải đi công tác, không thể đón cùng em. Hôm nay là Chủ Nhật mà anh vẫn đầu tắt mặt tối vì công việc, sáng nay mới chỉ kịp gửi cho em một tin nhắn, giờ muộn rồi mới gọi điện được cho em.

— Em không sao mà.

— Em đang ở phố đi bộ một mình?

— Vâng.

— Donghan đâu, sao không rủ cậu ấy đi cùng?

— Nó đưa anh Taedong về quê chơi với bố mẹ. Mà em thấy đi một mình cũng tốt. Trên này đang đặc kịt người, đi hai mình khéo lại lạc mất nhau.

— Khái niệm hay đấy.

— Chứ còn gì. Mà anh ạ, Hà Nội trông thế mà nhỏ bé ghê. Ban nãy em đi ngang qua chỗ tháp gì gì đối diện Bưu điện Thành phố thấy Jinyoung với Daehwi đang giơ máy chụp hai bàn tay đan vào nhau, đi thêm vài bước ra đến chỗ kem Thuỷ Tạ thì thấy Woojin đang cầm cây kem chanh bạc hà cho Hyungseob cắn. Sắp đến mùa cưới có khác, nhìn đâu cũng thấy mấy đôi chim cu.

— Anh xin lỗi.

— Em kể thế thôi chứ không có ý gì đâu. Anh không có nhà là vì công việc mà.

— Anh xin lỗi.

— Ô hay. Muốn bù đắp cho em thì khi nào về đưa em đi đạp vịt chụp ảnh up insta nhé?

— Đạp vịt á?

— Ừ hứ. Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu nghìn năm mới cùng nhau đạp vịt, anh nên cảm thấy biết ơn đi.

— Hôm nay em cho anh biết nhiều điều mới mẻ thật đấy. Em định đi như thế đến bao giờ mới về?

— Em đi chán chê rồi, giờ định vào Tạ Hiện uống bia. Đừng mắng em, kể từ hôm nay em đã 20 tuổi.

— Anh không mắng, nhưng uống có chừng mực thôi nhé. Mà, em sinh nhật vẫn chưa có bánh phải không?

— Chưa có, chẳng lẽ em tự mua? Như thế thì buồn chết...

— Anh... Em chờ chút, anh đi mua cho em.

— Không cần...

tút tút tút

"-đâu," Donghyun nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, vẻ mặt không khỏi bối rối. Cái anh này kì thật, mua cho là mua cho thế nào?

Bia ra rồi, Donghyun quyết định không suy nghĩ xem Youngmin định làm gì nữa, cậu khui nắp chai bia đưa lên miệng tu lấy một ngụm. Ầy, cái bia Tiger này nhạt toẹt, chẳng hiểu sao cô tiếp viên kia cứ mời mọc cậu hết lời. Chẳng lẽ mặt cậu nhìn non nên người ta không bán cho loại nào nặng đô hơn?

Cậu cố tu hết chai cho đỡ phí tiền, rồi gọi thêm một chai ken, mới nhấp được dăm ngụm đã thấy mặt nơi nong nóng. Bất chợt điện thoại lại rung lên, lần này là cuộc gọi video. Trên màn hình là anh Youngmin của cậu với vẻ mặt tươi cười và một chiếc bánh trên đề dòng chữ

世界一珍貴なDH

誕生おめ

"Donghyun ơi, em đọc được dòng chữ này không? Không đọc được cũng không sao, em học tiếng chưa được bao lâu mà. Ơ kìa, không đọc được có gì mà phải ngại ngùng đỏ mặt chứ?" Youngmin cười ha hả. "Câu này có nghĩa là 'Chúc mừng sinh nhật Donghyun trân quý nhất thế gian'."

Giờ thì mặt Donghyun nóng vì xấu hổ thật. Anh ơi tim em thòng xuống rớt ra đường rồi, anh Tây chị Tây nào đi qua dẫm bẹp mất thì sao?

"Anh thắp nến rồi này, tuy không thể thổi nhưng em hãy cứ ước đi. Anh sẽ để nến cháy hết."

Donghyun khép hai mi lại, thầm nghĩ về điều ước của mình.

"Em đã ước điều gì thế?"

"Anh hỏi vậy thôi, em không cần nói ra kẻo mất linh nghiệm."

"Donghyun ngoan, nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đúng giờ, chăm chỉ đi học không cúp tiết, anh sẽ sớm về thôi."

"Anh chẳng thích ở bên này lắm đâu, nguyên tắc làm việc thì cứng nhắc, phong tục thì kì quặc. Ban nãy anh quên kể, bữa tối anh cũng ăn mỳ, ramen ấy, vừa buông đũa xuống là nhấc máy gọi điện cho em luôn. Cái món ấy ăn xong phải húp nước xùm xụp ra cái điều lịch sự biết ơn người nấu, anh cũng biết đấy là bản sắc riêng của nước người ta nhưng vẫn thấy khó chấp nhận thế nào ấy."

"Anh mới đi được ba hôm, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành công việc để về với em thật sớm. Trước Trung thu nhé, anh hứa. Tết Đoàn viên anh sẽ về bên em, đưa em đi chơi khắp phố phường, không để em phải đơn côi một mình nữa."

"Lát nữa nhớ đi về cẩn thận, nếu có lỡ uống say quá thì gọi cho Sangbin bạn anh đến đón, cậu ấy không phiền đâu. Điện thoại anh sắp hết pin rồi, về đến khách sạn sẽ lại nhắn tin cho em nhé."

"Donghyun ơi, anh yêu em. Tokyo nhớ Hà Nội nhiều lắm."

Dứt lời, Youngmin vẫy tay chào tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi.

.

Bước chân của Donghyun cứ nhẹ bẫng, lâng lâng. Không, cậu không say. Mặt nóng tí thôi chứ uống hai chai bia đã say thì chán quá. Là những lời thương yêu ngọt ngào anh Youngmin gửi về từ nơi cách ba ngàn sáu trăm sáu mươi cây số khiến lòng cậu xuyến xao.

Trời đã vào thu, hoa sữa đã nở. Mùi hoa sữa vốn nồng và hắc, nhưng hương của một cây duy nhất trồng ở đầu đường được gió đưa đi khắp chốn thì lại thơm dịu dàng, dịu dàng như tình cảm anh Youngmin dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro