9. Im Youngmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin.

Đúng là ông trời thích trều đùa chúng ta. Tôi vừa về Seoul đã gặp em ở tiệm hoa. Hôm nay lại gặp em ở coffee. Lại còn chạm phải ánh mắt của nhau. Tôi không hiểu em nghĩ gì khi thấy tôi đi cùng người phụ nữ khác. Em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt không hồn. Không biết em đang diễn hay là thật. Chuyện 3 năm trước, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được. Nhưng chẳng có thứ gì chứng mình là em không làm. Đã vậy em còn thừa nhận với tôi.

Trong lúc order, tôi có quay sang nhìn em. Cứ nghĩ em sẽ buồn khi thấy tôi đi cùng người phụ nữ nào đó không phải em. Nhưng tôi lại thấy em cười. Em cười tươi lắm, nụ cười đó từng là của tôi. Nhưng bây giờ nó không còn nữa rồi. Có lẽ nó đã thuộc về khác lâu rồi. Không biết em đã có người mới chưa. Nhưng trong suốt 3 năm qua tôi vẫn chưa thể yêu một ai khác ngoài em.

Cùng buổi tối hôm đó. Tôi lái xe từ công ty về nhà. Phía trước tôi thấy ai đó đang băng qua đường giống em. Nhưng em cứ nhìn thẳng mà chẳng nhìn bảng báo hiệu. Một chiếc xe trước tôi đang phóng thật nhanh. Còn em thì vẫn đang đi thật bình thường. Em có còn muốn sống hay không vậy? Tôi chạy nhanh hơn để ngăn chiếc xe đó lại. Nhưng thật may là ai đó đã kéo em vào lề thay tôi rồi. Tôi đỗ xe về phía trước. Nhìn qua gương ngoài xe. Tôi thấy anh ta, anh ta là ai tôi không biết. Anh ta lấy áo khoác của mình, khoác vào người của em. Rồi sau đó hai người rời đi.

Tôi lo lắng. Nhưng chẳng thể hỏi rằng em có ổn hay không. Vì chúng ta bây giờ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro