7. Mùa Đông thật lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm tuyết trơi trắng xóa ở Seoul. Ngày cô vừa bị những oan ức ập xuống đầu mình. Dù cô biết chuyện đó là ai làm, dù cô chẳng hề làm nó. Nhưng cô phải nhận rằng mình làm. Còn liên lụy đến gia đình của cô. Hại mẹ cô phải hạ mình như thế này.

Cô cũng mất đi người cô yêu. Ngày cô không còn đi học nữa, cũng là ngày mà anh ấy sang Luondon du học. Cô ngồi dưới một góc cây giữa công viên. Không có áo khoác, cũng không có ô để che tuyết. Cô khóc, khóc vì những thứ đã xảy ra với mình. Một cô gái 18 tuổi đã phải chịu những tứ tàn nhẫn xảy ra với mình chỉ trong thời gian ngắn. Một mình phải chịu hết mọi đau đớn.

Mùa đông năm ấy thật lạnh lẽo!

Ngày tuyết trắng xóa đó, nếu không gặp được chị Hana. Có lẽ cô đã chết cóng dưới trời tuyết rồi. Bỗng dưng chị che ô cho cô, cô ngước lên nhìn chị với gương mặt đầm đìa nước mắt. Chị nhanh chóng lấy khăn giấy từ trong túi cho cô. Chị còn khoác áo của mình cho cô.

Cũng từ hôm đó mà cô được nhận làm ở tiệm hoa của chị. Ngoài Soyeon thì chị là người thứ hai biết mọi chuyện của cô. Và cô xem chị ấy như chị ruột. Suốt 3 năm nhờ chị mà cuộc sống của cô đã ổn hơn rất nhiều.

Và giờ thì Youngmin quay về. Nhưng cả hai chẳng là gì của nhau cả. Khi gặp lại Youngmin ở tiệm hoa thì cô mới biết rằng mình vẫn còn yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Nhưng có vẻ như đây đã biến thành tình đơn phương,vì anh đã có bạn gái.

Cũng phải thôi, sẽ không ai yêu một đứa phản bội. Một đứa bán tài liệu để lấy tiền ở trường cả. Với lại đã chia tay rồi thì xem như mọi chuyện kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro