11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hana ahhh!" Cô chạy vào chỗ chị đang ngồi rồi ôm chầm lấy chị.

"Tôi lớn tuổi hơn cô đấy!" chị nói, còn cô thì chỉ cười trừ.

"Em vừa gặp anh ta ở coffee, em muốn tát vào mặt anh ta thật mạnh vậy. Anh ta nói chuyện cũ không quan tâm nhưng anh ta làm đau chị thế cơ mà." dù có đang bực mình nhưng cô vẫn không quên gậm miếng thịt gà.

"Cũng đúng mà, đã là chuyện cũ rồi thì làm gì được chứ? Như em nói đó. Lo chuyện của em đi. Youngmin và em không liên lạc à." chị hỏi

"Không có, nhưng mà lúc nãy em lại gặp Youngmin ở coffee. Thế giới này tròn thật." cô uống một ngụm soda đột dưng mắt cô lại rưng rưng.

"Em bị sao thế?" chị nhìn vào mắt cô.

"Aygo! Chị mua gà cay phải không? Sao mà cay thế không biết." cô vừa nói vừa lấy khăn giấy lau xung quanh mặt, sau đó cô lại nhìn chị mà cười.

"Em nghĩ gì không lẽ chị không biết sao?" chị Hana lấy thêm vài miếng khăn giấy đưa thêm cho cô.

Cô nhận lấy nó rồi bỏ miếng gà đang ăn dở. Cô lại khóc ngon lành trước mặt chị Hana. Đúng là chị thật sự hiểu cô, mỗi lần gặp Youngmin là y như rằng cô sẽ rơi nước mắt. Bao nhiêu năm trôi qua rồi cô vẫn con yêu anh, yêu rất nhiều!

...

Cô vừa từ siêu thị đi ra ngoài. Bỗng dưng trời mưa nên cô phải chạy thật nhanh nếu không sẽ phải ướt hết cả người. Cô va phải một người nào đó, cô trượt chân và ngã xuống đất.

"Không biết nhìn đường à?" cô ngước mặt nhìn anh ta, hóa ra lại là Im Youngmin. Ông trời đang trêu đùa cô hay sao?

Cô đơ cả người chỉ biết ngồi dưới mưa nhìn anh, nhưng cũng phải lấy lại bình tỉnh. Cô ngồi dậy nhặt đồ vừa rơi lúc mua từ siêu thị ra. Bỗng nhiên Youngmin ném cây dù sang một bên, rồi rời đi. Điều này lại khiến cho tim cô thành một đóng vở vụn.

"Không biết có lấy ô đi không nhỉ?" Youngmin đứng phía góc tường nhìn ra phía bên ngoài.

"Mình làm vậy có quá đáng không?" Anh nắp sau bức tường ấy bân khuân. Lại một lần nữa anh nhìn ra ngoài. Thì anh biết răng cái ô của mình nó không có giá trị gì rồi.

Cô vừa khóc vừa nhắt đồ dưới đường thì đột nhiên cô cảm giác không còn những hạt mưa đỗ vào mình nữa. Cô nhìn lên là anh ta "Jinhyuk" đang che ô cho cô.

"Nhặt xong chưa? Đi thôi!" Nói xong, cô và Jinhyuk cùng nhau rời đi. Bỏ lại Youngmin đứng mội mình nhìn hai người ở góc tường. Youngmin cũng bỏ cái ô lúc này luôn rồi, anh quyết định dầm mưa về.

Hôm nay Jinhyuk đưa cô về đến tận nhà, còn xách đồ cho cô nữa. Cô cảm thấy anh ta cũng là một con người tốt mà nhưng sau lại bỏ chị Hana chứ.

Đến nhà cô cúi đầu cảm ơn anh ta.

"Đừng khóc nữa!" Jinhyuk nói rồi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má của cô. Nó khiến cho cô cảm thấy bất ngờ nhưng cô cũng chỉ cảm ơn rồi vào trong nhà.

"Yah! Đồ ngốc, cậu đã đi đâu mà để ướt hết cả người vậy hả?" Soyeon vừa mở cổng vừa trách mắng cô.

"Aaa... Mình mệt quá vào nhà đã!" Soyeon một tay che dù cho cô, một tay lấy những thứ mà cô mua từ siêu thị về để cầm hộ cô.

...

"Anh ta là người đưa áo cho cậu mượn cũng là người yêu cũ chị Hana à?" Soyeon vừa mang cốc coffee nóng cho cô vừa hỏi.

"Ừm." Cô vừa tắm xong và đang lau tóc

"Youngmin quá đáng thật mình phải tìm anh ta nói cho ra lẽ!"

"Cậu bị điên à? Chuyện này có gì to tác đâu."

"Dù sao thì cũng là ngư.." Soyeon ngắt lời giữa chừng nhưng cô cũng hiểu Soyeon đang muốn nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro