1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi ". Young Min nhìn thẳng vào mắt cô và nói bằng giọng chắt nịch.

Còn ? Cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Sau khi anh đề nghị câu nói đó, lập tức xoay mặt về nơi khác. Cố kìm nén những giọng nước mắt sắp rơi ra. sau đó không còn nói một lời nào cả

"Nói đi Eun He... Tại sao??? Sao em lại lừa dối anh?"

"Lừa dối chứ?"

"Em người mới... Đúng chứ Eun He?"

Mắt anh bắt đầu cay,Anh ngước lên cố kìm nén giống như kìm nén lúc nãy vậy. Tại thời điểm này, cả hai người đều chung một cảm giác. Đó đau rất đau

"Em không giải thích sao? Ít ra em cũng phải giữ anh lại chứ?" anh nói với cô bằng ánh mắt chất chứa những hy vọng cuối cùng.

"Tại sao phải giữ anh lại chứ? Được rồi. Chia tay đi Im Young Min."

Lần này anh không còn nói hết. Nước mắt cũng chẳng kìm nén được nữa. Anh chỉ gật gật đầu cười trong đau đớn miệng thì cười như thế thôi nhưng nước mắt anh đang rơi kia kìa, sau đó anh rời khỏi sân thượng trường học.

Đợi anh đi hẳn, mới dám khóc. ngồi khụy xuống đất dựa vào tường. nhớ lại những Young Min đã trải qua. Từ lúc đầu gặp gỡ rồi đến giai đoạn tìm hiểu, rồi đến cả khi yêu nhau. Giai đoạn nào cũng thật đẹp. Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ chỉ còn quá khứ. khóc, khóc nhiều lắm. đã mất đi Im Young Min rồi, đau lắm đau như ai lấy dao khứa vào tim vậy.

"Young Min... lại với em đi , Young Min."

[Bụp]

Cô ngã xuống nền nhà, lưng đập xuống đất. Tỉnh giấc, sau một giấc mơ. Giấc mơ mà không đời nào cô muốn nhìn thấy nó trong đời.

Suốt 3 năm qua dù cô và anh đã chia tay. Cũng chẳng liên lạc gì, nhưng chưa bao giờ cô có thể quên anh. Chỉ trách tình cảm cô dành cho anh quá sâu đậm. Có lẽ giờ anh cũng đã có bạn gái và bắt đầu một cuộc sống mới. Còn cô? Thì không...

Bây giờ là 7 giờ sáng. Cô phải nhanh chóng chuẩn bị để đến tiệm hoa để làm việc, 8h cô phải có mặt ở đó.

Tiệm hoa nơi mà cô làm thêm, không phải lúc nào cũng đông khách. Nhưng có lẽ nó là tiệm hoa nổi tiếng ở đây. Vì có một người chủ giỏi như chị "Hana" mà.

"Eun He trông cửa tiệm nhé. Chị có công việc trưa chị sẽ về." khi cô vừa mở cửa bước vào thì chị Hana cầm túi xách tiến về phía cô. Nói với cô sau đó nở một nụ cười trụy tim rồi đi.

"Vì nụ cười của chị mà nhiều ông ngày nào cũng ghé qua đây đó. Tiếc thay chị đều ra ngoài." cô lắc đầu, sau đó đi cất balo rồi lấy tạp dề mang vào.

Gần trưa thì có một cậu bé mặc đồng phục cấp 3. Bước vào cửa tiệm, cậu bé này hoàn toàn bối rối khi chọn hoa.

"Em tặng bạn gái sao nhóc?" cô hỏi rồi nhìn cậu nhóc đứng đối diện. Cậu nhóc cứ gãi gãi đầu.

"À... Không phải bạn gái em đâu chị ơi. Nhưng em muốn tương lai sẽ như vậy." cậu nhóc này nói rồi cười tươi với cô, tay nó vẫn gãi đầu

"À... Chị hiểu rổi, nhưng nếu muốn mua hoa thì bạn nữ phải thật sự thích hoa em nhé? Em đã tìm hiểu chưa?."

"Dạ rồi ạ... Nhưng em không biết chọn cái nào hết ạ."

"Chị sẽ chọn hộ em nhé?
Em lấy hoa cẩm chướng cho bạn gái đó nha, vì chị thấy bọn em còn đang là học sinh nên hoa này hợp. Em đang muốn tặng hoa cho cô bạn gái mới quen thì em nên chọn hoa cẩm chướng trắng, ý nghĩa của cẩm chướng trắng chính là tình yêu trong trắng, thanh cao. Sao? Đồng ý không?"

"Dạ được ạ".

"Vậy em đợi chị gói cho em nhé"

Nhìn cậu nhóc đó đi rồi. Cô mới nhớ lại chính mình của ngày xưa, lúc đấy thật là đẹp...

---------------
Au: tao không am hiểu về hoa. Một chút cũng không =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro