đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok vẻ mặt hưng phấn bước vào ngôi nhà quen thuộc, trên tay anh cầm nào là đồ ăn thức uống

"jimin à anh về rồi đây"

anh vui vẻ mang đồ ăn vào nhà bếp, sắp xếp ngay ngắn vào dĩa cho thật đẹp mắt để anh và jimin có một buổi ăn thật ngon miệng

hôm nay thật lạ, anh không thấy jimin đâu

"jimin à em đâu rồi"

"jimin à"

"jimin..."

anh lo sợ nhìn ngó xung quanh căn phòng để tìm thân ảnh quen thuộc, người yêu bé nhỏ của anh, người anh yêu nhất trên đời

đến khi đôi mắt anh cố định lại một chỗ thì anh thấy bức chân dung người anh yêu ở góc bàn nhỏ với nụ cười vô hồn...ừ thì jimin mất rồi còn đâu

cậu đã xa anh rồi

xa anh mãi mãi

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"hoseok có chuyện gì vậy, đừng làm em sợ"

em vội lay người hoseok cho ảnh tỉnh lại, ảnh sốt mấy hôm rồi đó mấy chị ơi em lo lắm

"ji...jimin của anh hức...hức"

hoseok đột nhiên ôm chặt em vào lòng còn khóc như trẻ con em nghĩ chắc ảnh gặp ác mộng

"có em đây, có em đây"

em vỗ nhẹ lên lưng ảnh như trấn an

"đừng bỏ anh hức đừng bỏ anh"

người đàn ông em yêu nhiều lúc yếu đuối lắm mấy chị

"không bỏ mãi cũng không"

"anh yêu của em, mãi em cũng không buông tay anh..."

sến súa quá các bác ơi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro