Ngoại truyện: Happy Jung Ho Seok's Day 18.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<viết từ hôm sinh nhật ổng cơ, mà đến giờ mới buồn đăng (≧∇≦) >

(•ө•)

Hôm nay là sinh thần Ho Seok và cũng đúng vào ngay Chủ Nhật. Yeon Ah cùng Ho Seok quyết định dẫn cô công chúa nhỏ của hai người đi đâu đó vui chơi cho thật khuây khoả sau cả tuần mệt mỏi vì lao đầu vào công việc. Tối đó, mẹ con cô xúng xính quần áo đẹp, anh thì chỉ ăn mặc đơn giản và ngồi đợi, chăm chú nhìn Yeon Ah làm điệu mà lặng lẽ cười một mình. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy cô sửa soạn, trông cô tươi tắn lạ thường; chẳng giống hình ảnh người thừa kế tập đoàn Lee Corp luôn bận bịu với đống giấy tờ chất cao như núi- những điều anh thường thấy hằng ngày. Kể từ khi cả hai quyết định đi đến hôn nhân, bao đam mê, hoài bão thời tuổi trẻ tạm gác qua một bên, thay vào đó là sự nghiệp lâu dài, trưởng thành, chín chắn hơn. Công việc tuy tất bật, vất vả là thế nhưng anh và cô vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau cũng như cho gia đình nhỏ của mình. Con gái Yeon Ah, Jung Min Young, chỉ mới học lớp Năm thôi mà nó đã rất hiểu chuyện, con bé không bao giờ trách móc hay than vãn bất cứ điều gì, ngược lại còn biết đấm bóp mát xa cho bố mẹ mỗi tối nữa. Yeon Ah cảm thấy mình đúng là thật may mắn khi có được một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc như vậy.

-Bố ơi, mình chơi tàu lượn đi bố!

Min Young vốn có cá tính mạnh y chang mẹ nó. Biết rõ Ho Seok rất nhát gan, Yeon Ah thay anh từ chối con bé nhưng anh lại xua tay, cười hiền.

-Thôi nào Yeon Ah, lâu lâu mình mới có dịp. Cứ để anh chơi cùng con.

Thấy thái độ anh quyết quá cô đành nghe theo dù trong lòng cũng đôi chút lo lắng. Lên tàu, anh ngồi kế bên Min Young còn cô ngồi phía sau hai bố con để thuận tiện theo dõi. Ở tuổi bao nhiêu, Ho Seok vẫn chứng nào tật nấy. Người ta la hét vì vui, anh thì la hét vì sợ. Anh sợ xanh mét hết cả mặt mày, tay nắm chặt con đến nỗi con phải lên tiếng: "Bố ơi, tay con sắp rã ra rồi". Yeon Ah cười điên cười dại trước sự ngố tàu của anh. Tự dưng cô lại nhớ về cái ngày hẹn hò lần đầu tiên của hai người, cũng tại một công viên.

Ngày hôm ấy.

-Anh ơi, mình chơi cái kia nhé?

Yeon Ah chỉ vào khu tàu lượn siêu tốc.

-...Yeon Ah ơi, mình chơi cái khác được không?

-Sao vậy anh? Vui lắm đó.

-Nhưng mà anh...

Yeon Ah bắt đầu ủ rũ. Cô chỉ thích chơi mấy trò cảm giác mạnh. Ho Seok để ý ngay, vì không muốn làm cô mất vui nên đã gật đầu đồng ý.

-Nếu em thích đến thế, mình chơi thôi.

Nỗi ám ảnh của anh đã tới. Vừa bước vào chỗ, tim anh đã đập thình thịch, mồ hôi tuôn ra như suối. Cô hỏi anh, nhưng anh chỉ cười và bảo anh không sao. Suốt thời gian tàu chạy, trong khi Yeon Ah đang rất hào hứng thì anh lại bấu chặt lấy tay cô, cất tiếng la thất thanh. Mọi người xung quanh ai cũng cười. Cười cái sự đáng yêu của một chàng trai nhát gan dám hy sinh vì bạn gái.

Trò chơi kết thúc, Ho Seok như người mất hồn. Tay chân anh bủn rủn, đứng còn chẳng vững. Yeon Ah phải dìu anh đi một đoạn đường dài. Thấy anh mệt mỏi, cô lại xót lòng mà trách anh.

-Anh ngốc quá! Chơi không được sao anh lại ráng làm gì? Để giờ hại cái thân nè!

Anh cười hiền.

-Em vui là được. Miễn em vui, anh cũng thấy vui.

Sau chuyện đó tình cảm giữa Ho Seok và Yeon Ah ngày càng khắng khít hơn. Cô không bao giờ bắt anh chơi mấy trò cảm giác mạnh nữa. Do lâu rồi, sở thích ấy vô tình dần dần mất đi.

Anh vẫn cứ ngốc nghếch như thế.

Anh luôn vì niềm vui của người khác mà quên đi nỗi sợ bản thân. Min Young có vẻ rất hạnh phúc. Còn bố nó thì trông thảm thấy thương luôn.

-Bố dỏm quá. Mới có tí mà bố đã la làng lên rồi.

Cuối cùng, hai mẹ con phải dắt tay Ho Seok đi dạo mát để lấy lại tinh thần. Phải nói ngoài đường hôm nay đông người kinh khủng. Thời tiết dạo gần đây khá dễ chịu nên chả trách sao lại tấp nập như kiến thế. Một lúc lâu, Ho Seok bỗng không còn cảm nhận được tay con mình, anh hốt hoảng.

-Min Young...Min Young đâu rồi Yeon Ah?

-Anh nói gì cơ? Chẳng lẽ...Min Young bị lạc sao?

Ho Seok như khỏe hẳn ra. Anh và cô chạy xốn xắng khắp nơi tìm con cũng như hỏi người qua đường, nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu vô cảm. Quá đau khổ, Yeon Ah ngã gục xuống và khóc. Ho Seok thì không. Anh không phải là người dễ dàng buông xuôi hy vọng. Anh chạy đôn chạy đáo mọi ngõ ngách, khản cả cổ mà gọi tên con. Tất cả nỗ nực đều chẳng được đền đáp, anh đấm thật mạnh vào tường và tự trách mình. Giá như anh để mắt đến con bé một chút, thì đã không xảy ra chuyện như vậy...

-Ơ, có chuyện gì sao bố mẹ buồn thế?

Min Young bước ra từ tiệm bánh gần đó, vẻ mặt ngơ ngác.

-Trời ơi, Min Young của bố!

Ho Seok nhào đến ôm chầm lấy con mà khóc trong vui sướng. Yeon Ah cũng không kìm được mừng rỡ vì mọi chuyện đã trôi qua. Duy chỉ có Min Young là không hiểu gì.

-Con đi đâu vậy Min Young? Con suýt làm bố mẹ sợ phát chết!

-...Dạ, con đi mua bánh kem tặng bố.

Min Young hớn hở giơ chiếc hộp đựng bánh lên. Con bé đã mua bằng số tiền tích góp dành dụm cả tuần qua.

-Có gì con cũng phải nói bố mẹ một tiếng chứ!

-Ơ kìa, con nói với bố rồi cơ mà?

Chuyện là lúc nãy đi ngang qua tiệm bánh, Min Young khều tay Ho Seok.

"Bố ơi, đợi con ghé chỗ này chút nhé?"

"Ừ ừ, con đi đi."

-...Ủa, sao bố lại không nhớ gì hết nhỉ?

Yeon Ah điên lên, mắng Ho Seok một trận lôi đình.

-Jung Ho Seok, cái đồ đãng trí nhà anh...!

Min Young chạy lại nắm tay cô rồi nũng nịu, nở nụ cười y chang bố nó.

-Đừng giận bố nữa nha mẹ Yeon Ah xinh đẹp. Cũng muộn rồi, mình về nhà ăn sinh nhật bố thôi, mẹ nhé?

Happy birthday, Jung Ho Seok.
june0294.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro