Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Ồ, là Tae Hyung đấy à.

Yoon Gi vẫn bình thản còn Ryu Na thì đứng trơ ra như tượng đá. Tae Hyung đã biết hết tất cả những gì họ đang muốn che giấu. Cậu ấy chắc phải sốc và thất vọng lắm. Giữa lúc cô bối rối không biết phải xử sự thế nào, Yoon Gi thay mặt cô lên tiếng.

-Em nghe bọn anh nói gì rồi chứ?

-Dĩ nhiên rồi. Nghe rất rõ là đằng khác.

-Thế chắc em cũng hiểu được tình cảm và mối quan hệ giữa anh và Ryu Na.

-Tôi hiểu mà. Hóa ra tôi chỉ là con rối trong trò chơi của các người.

-...Không, không phải như vậy đâu Tae Hyung!

Ryu Na đẩy người khỏi Yoon Gi, một mình đối diện Tae Hyung ra sức giải thích mọi chuyện. Càng cố gắng bao nhiêu, cậu càng chẳng quan tâm. Cậu không thể tin bất kì ai được nữa. Sự phản bội sẽ khiến con người trở nên yếu đuối, hoài nghi và tự thu mình vào vỏ ốc cô độc.

-Tôi không cần biết gì thêm đâu. Như vậy là quá đủ rồi. Cảm giác bị đâm sau lưng, thật sự đau lắm đấy người anh tôi yêu quý ạ.

Bằng cái cười nhếch môi thay lời tạm biệt, cậu hiên ngang quay lưng bỏ đi.

-Ryu Na, chúng ta...

-Min Yoon Gi, anh đúng là đồ tồi!

Ryu Na tức giận tát mạnh vào má Yoon Gi rồi vội vã đuổi theo Tae Hyung.

-Mình...Mình đã làm gì vậy?

~~~

-Kim Tae Hyung..! Cậu đứng lại đó cho tớ...!

Tae Hyung vẫn cứ đi thật chậm rãi. Không chần chừ, không ngoảnh lại.

-...Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi...!

-...Hiểu lầm thôi sao?

-...

-Nếu cậu trong tình cảnh đó, liệu cậu có dễ dàng nghĩ mình chắc chắn đã hiểu lầm không?

-Tớ...

-Tớ có chứ. Tớ suýt chẳng tin vào bản thân mình. Tớ cứ nghĩ là tớ đang mơ nữa kìa...

-...

-Nói đi. Hãy nói rằng tớ chỉ đang gặp ác mộng thôi.

-Tae Hyung...

-Trả lời tớ một câu.

-...Cậu hỏi đi.

-Tất cả những gì của cậu và Yoon Gi hyung...hoàn toàn là thật?

-Tae Hyung, tớ muốn nói...

Ryu Na toan đến gần, nhưng cậu đã ngăn cản cô lại.

-Cậu đứng yên đó! Đừng đến gần tớ!

Đôi bàn tay Tae Hyung nắm chặt. Sự mạnh mẽ ấy đã biến mất, cậu không kìm được nước mắt của mình nữa rồi. Cậu phải gồng lên quá nhiều, trái tim cậu như muốn vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Nhìn thấy Tae Hyung vì cô mà khổ sở đến đau lòng, Ryu Na chỉ biết câm lặng. Cô đành thuận theo ý cậu.

-Trả lời tớ. Có thật hay không?

-...

-Thật hay không...!?

-...Là...Là thật.

Một tiếng thở dài, trĩu nặng những ưu tư.

-Đã bao giờ cậu thích tớ hay chưa?

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Nơi cổ họng cô gái chợt cứng lại, cô nghĩ rằng lúc này nói gì cũng chỉ là vô ích. Tae Hyung cười nhạt - có lẽ câu trả lời quá rõ ràng rồi. Thật chua chát làm sao.

-...Vĩnh biệt, Geum Ryu Na.

Bóng cậu mờ dần sau làn sương mờ ảo. Ryu Na gục xuống, nước mắt chảy không ngừng. Dũng khí để níu giữ lấy cậu cũng chẳng còn nữa. Cảm xúc của một năm về trước lại ùa về. Lần này, người đó là Kim Tae Hyung.

-Đừng mà. Xin đừng bỏ tớ đi có được không...

~~~

-Mấy bữa nay sao trông cậu nhợt nhạt quá vậy Shin Hyo? Cậu buồn chuyện gì à?

Jimin hớn hở khoác vai Shin Hyo.

-À, ừm...Không có gì đâu. Chắc tớ bị cảm thôi.

-Cậu nói dối tớ. Cậu đang lảng tránh tớ đúng không?

-...Làm gì có chứ.

-Cậu thay đổi rồi Shin Hyo ạ. Cậu chẳng xem tớ là bạn nữa hay sao? Buồn quá đi.

Shin Hyo cười trừ.

-Hôm nào rảnh...chúng ta đi chơi cùng nhau nhé?

-Sao cơ?

-Thật là, lại còn bắt người ta phải nói lại lần hai kia đấy.

-Không phải, vì tớ chưa nghe kịp.

-Được rồi...Chủ nhật tuần sau, tớ và cậu sẽ đi hẹn hò lần đầu tiên.

-...

-Ý cậu thế nào?

Shin Hyo suy nghĩ rất lâu. Cô vốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

-Được. Tớ đồng ý.

~~~

-Chị à, sao chúng ta lại phải đi cùng hai người này vậy?

-Ji Eun, em giải thích cho anh nghe xem! Rõ ràng anh đã bảo là hẹn hò riêng tư cơ mà..

Trên bàn ăn bốn người, Ji Eun và Jung Ha chỉ biết chăm chăm nhìn vào nhau trước sự bối rối của Seok Jin và Jung Kook. Hai chàng trai vẫn đang trong trạng thái hoang mang tột độ.

Chuyện là thế này.

Tại phòng trà quen thuộc.

-Ji...Ji Eun à.

-Sao thế?

-Giờ nếu mà tự dưng có ai đó rủ cậu đi hẹn hò, cậu sẽ ra sao?

-Jeon Jung Kook ấy hả?

-Chứ còn ai vào đây. Ji Eun à, cậu phải giúp tớ.

-Thật sự thì...

-...

-...Tớ cũng vừa nhận được lời mời từ anh Seok Jin.

Hai cô nàng đồng loạt thở dài.

-Trời đất, chúng mình thật là đồng cảnh ngộ.

-Hay...đi chung nhé?

-...Chắc chắn rồi.

Nhờ thế mới thành ra cái tình cảnh khốn đốn này đây.

-Ồ, vậy chúng ta đang hẹn hò kép đấy ạ?

-Hmm...Tớ nghĩ nó cũng khá thú vị.

-Ừm ừm Jung Ha nói đúng đó, hẹn hò kép mới thú vị ha Seok Jin oppa nhỉ?

Seok Jin lườm Ji Eun.

-Nếu vậy thì anh không ngại gì đâu mấy đứa nhé.

Anh tỉnh bơ xích ghế lại gần, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

-Trời ơi cái ông ch...à không, cái anh này. Ngượng chết mất.

-Ahem...Tuy là em nhỏ nhất ở đây nhưng mà em cũng không chịu thua anh chị đâu.

Jung Kook ranh mãnh hôn vào má Jung Ha một cái ngọt lịm.

-...Đồ nhóc con gian xảo.

-Thấy vậy chứ ghê quá ha. Mà không bằng anh đâu.

-Sao anh biết được?

-Thì thử ngay liền sẽ biết.

-ĐI RA CHỖ KHÁC NGỒI!

Ji Eun và Jung Ha đồng thanh hét lên, thu hút sự hiếu kì của mọi người xung quanh.

-Được rồi được rồi, anh xin lỗi mà.

-Chị à đừng giận em nha. Em biết lỗi rồi...

Tại quán hiện đang có thử thách ăn bát mì ramen khổng lồ với phần thưởng một trăm ngàn won. Vừa mới bước vào, Jung Kook đã tinh ý để mắt đến.

-A, em đói rồi. Seok Jin hyung, chúng ta thi ăn không?

-Ui xời, ba này nhằm nhò gì với anh. Chơi thì chơi, khô máu với chú mày luôn.

-Cá gì không anh?

-Ai ăn xong cuối cùng sẽ cõng người xong trước đi một đoạn.

-Haha, anh chết chắc rồi.

Jung Kook nhanh nhảu gọi chủ quán.

-Cô ơi, tụi cháu muốn ăn ramen khổng lồ!

To be continued...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro