Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Khoan đã, Yeon Ah!

Vừa lúc đó, Ho Seok đã nhìn thấy tất cả. Biết mình bị hiểu lầm, cậu gấp rút đuổi theo Yeon Ah.

-Ho Seok, cậu đi đâu vậy?

Kyo Seo dùng hết sức níu cậu lại.

-Buông tay tớ ra...! Tớ có việc cần phải đi ngay...!

-Vậy còn tớ?

-...Cảm ơn vì tình cảm của cậu nhưng tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Tớ đã trao trái tim mình cho người khác rồi.

-...Là Lee Yeon Ah đúng không?

Ho Seok không nói gì, chỉ cười hiền rồi hối hả chạy đi.

Cậu tìm lại món quà Yeon Ah vứt vào thùng rác. Món quà tuy hơi méo mó nhưng đối với cậu vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Cậu ôm vào lòng.

-Yeon Ah, cho tớ xin lỗi. Hãy đợi tớ nhé.

Ở phía bên kia đường, có người con gái đang tay không ô, lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi với khuôn mặt đượm buồn. Trong mưa, người ta thường chẳng thể nào biết được mình có khóc hay không.

-Yeon Ah...! Cậu nghe thấy tớ chứ? Tớ là Ho Seok đây..!

Người con gái ấy nhìn sang, gương mặt thất thần. Một kẻ thất tình, như chẳng còn chút niềm tin nào nữa.

-Cậu sang bên này đi...! Tớ sẽ nói cậu sự thật..!

Cô từng bước từng bước xa dần Ho Seok. Cô không quan tâm và chẳng muốn biết bất cứ sự thật nào cả. Giả dối hay không giả dối, có khác gì đâu chứ. Dù gì, cô cũng quen rồi...

-Lee Yeon Ah...!

Ho Seok tự tiện băng qua đường, bất chấp vạn vật xung quanh. Bây giờ đối với cậu người quan trọng nhất chỉ có Yeon Ah.

Ánh đèn sáng chói từ thứ gì đó làm cậu lóa mắt. Là một chiếc ô tô, do trở tay không kịp nên đã tông vào người cậu.

Cậu bay lên không trung.

Máu bắt đầu chảy, hòa vào làn mưa.

Cảnh vật mờ dần.

Lũ người vô tâm ấy vì quá hoảng sợ nên vội vàng quay xe đi mất.

Yeon Ah như chẳng còn tin vào mắt mình. Cô chứng kiến tất cả. Là thật hay mơ? Ai đó hãy bảo cô rằng đây là mơ đi.

Làm ơn.

Cô chạy lại bên cậu, gào thét tên cậu trong nước mắt.

"Jung Ho Seok, tớ van xin cậu, cậu muốn mắng chửi tớ, trách tớ nhiều thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ rời xa tớ..."

Tầm vài phút sau chiếc xe cứu thương do người dân gần đó gọi điện kịp thời chở cậu đến bệnh viện cấp cứu gấp. Suốt đường đi, một tay cô ôm món quà của mình, một tay nắm chặt tay Ho Seok. Cô ân hận vô cùng. Giá như nếu cô quay lại, Ho Seok sẽ không bao giờ vì cô mà mất cảnh giác như vậy.

-Y...Ye..on...Ah...n..này.

-...Cậu nói đi Ho Seok.

-...Kh..ô..ng...ph..ải...như...cậu..ng..hĩ...đâu.

-Được rồi, tớ biết mà...Cậu đừng nói thêm điều gì nữa...

Một nụ cười gượng hé trên khuôn mặt đầy máu.

-Tớ...v..ui...q...uá.

Đội ngũ y tế đưa cậu vào phòng cấp cứu. Đã quá nửa đêm rồi mà họ lại gặp phải một ca nặng và nguy hiểm. Yeon Ah ngồi ngoài phòng chờ. Cả người cô nóng bừng vì sốt ruột. Cô gọi cho Seung Woo.

-Seung Woo à...Làm ơn tỉnh táo khi tớ nói cậu nghe điều này.

-...Chuyện gì đấy?

-...Ho Seok bị tai nạn rồi.

-...CẬU NÓI GÌ CƠ?

Seung Woo như tỉnh hẳn cơn men. Cậu hét toáng lên trong điện thoại.

-...Tớ...Tớ xin lỗi.

-Cậu đang ở bệnh viện nào? Mười phút nữa tớ đến.

-Bệnh viện X, đường Y.

-Ở yên đó chờ tớ. Nhớ phải tuyệt đối bình tĩnh, không được nghĩ quẩn gì đấy.

Cô đan hai tay vào nhau và cầu nguyện, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhỡ cậu có bề gì, chắc cô chẳng còn dám nhìn mặt Seung Woo và mọi người nữa...

-...Yeon...Yeon Ah.

Seung Woo thở hồng hộc ngay khi vừa tới. Sau cuộc gọi từ Yeon Ah cậu đã căng chân ra mà chạy hết tốc lực nên rất mệt. Trên đường đi, cậu còn chu đáo đem theo chút đồ ăn muộn cho Yeon Ah.

-Nè, ăn lấy sức đi.

-...Tâm trạng đâu mà ăn nữa chứ..

-Đừng có cứng đầu. Cậu mà ngất đi nữa là tớ một mình ôm hai show đấy.

-Cậu còn nói đùa được sao...

-Rồi rồi không nói, ăn mau lên.

Hàng ghế phòng cấp cứu chỉ có hai con người ngồi lặng lẽ chờ đợi trong hy vọng. Đồng hồ tích tắc điểm từng nhịp, âm thanh ghê rợn đến thót tim. Đã hơn bốn mươi lăm phút rồi. Thời gian như thể ngày một dài và chậm hơn, chưa bao giờ Yeon Ah nghĩ sẽ có khi chúng trở nên đáng sợ nhường này. Làm ơn đi, cô không muốn chịu đựng cảm giác này thêm bất kì giây phút nào nữa...

-Cậu biết không, tính tình thằng Ho Seok vốn từ trước tới nay rất cẩn thận.

-...

-Hồi bé tụi tớ đi vào rừng chơi. Tớ đã thấy một bãi nấm có màu rất đẹp nên định với tay bứt ăn thử. Cậu biết Ho Seok làm gì tớ không? Cậu ta nắm chặt lấy tay tớ, tuyệt đối chẳng cho tớ ăn gì cả. Cậu ta mang số nấm đó về hỏi bố mình và tụi tớ hoảng hồn khi té ra chúng là nấm độc, à không phải, cực độc luôn ấy chứ. Cậu ta vẫn mắng tớ rất nhiều sau vụ đó. Hồi ấy tớ cay cú thằng Ho Seok lắm, mà lớn lên tớ mới hiểu ra cậu ta làm thế chỉ vì lo cho tớ mà thôi. Không có Ho Seok bên cạnh, chắc tớ đã ngủm từ lâu rồi.

Seung Woo cười cay đắng. Nhìn Seung Woo buồn như vậy, Yeon Ah lại càng chẳng thể tha thứ cho mình. Cô khóc. Khóc rất nhiều. Đôi mắt cô đỏ ngầu.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

-Cho hỏi người nhà bệnh nhân là ai?

-Là chúng tôi, thưa bác sĩ.

-Nhờ cứu giúp kịp thời, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng còn một điều, xin mọi người hãy giữ bình tĩnh...

Seung Woo và Yeon Ah nắm chặt tay nhìn vào nhau.

-...Phần chân của bệnh nhân do chấn thương quá nặng nên e là sẽ không bao giờ có thể hoạt động bình thường trở lại được nữa.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro