Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Yeon Ah, mối quan hệ giữa Ho Seok và nhóm của cậu ấy diễn ra khá tốt. Duy chỉ có Kyo Seo vẫn giữ nguyên thái độ như ban đầu. Cô dường như ghét cay ghét đắng Yeon Ah, ghét đến tận xương tủy, cô làm khó Yeon Ah hết lần này đến lần khác. Vào những lúc đó, hai cậu bạn Ho Seok và Seung Woo luôn là người đứng ra bảo vệ cho cô. Cũng vì thế mà khiến Kyo Seo đã ghét cô lại càng thêm ghét, không đội trời chung.

Hai hôm nữa là đến sinh nhật của Ho Seok. Mọi người rủ nhau tổ chức một bữa tiệc bất ngờ dành cho cậu. Yeon Ah cũng hào hứng tham gia.

-Cô thì biết gì về Ho Seok chứ? Tránh ra chỗ khác đi!

Bất kì điều nào Yeon Ah nói hay làm đều bỗng dưng trở nên phiền toái, là cái gai trong mắt Kyo Seo.

-Cái con nhỏ này, lại giở chứng nữa rồi. Mọi người đều cùng nhau tổ chức mà, cậu có thể vì Ho Seok chút không?

Seung Woo luôn biết đánh vào điểm yếu của người khác. Nhắc đến Ho Seok, Kyo Seo lập tức im lặng và ngoan ngoãn nghe lời.

-Thấy sao hả. Tớ vừa cứu cậu một bàn thua trông thấy đấy nhé.

-...Cảm ơn cậu, Seung Woo.

-Ơn nghĩa gì không biết nữa. Nào, lại đây lên giúp tớ danh sách đồ đạc cần chuẩn bị.

Bữa tiệc vẫn được thực hiện trong âm thầm...

~~~

Ji Eun đang say sưa nhìn cái gì đó dưới sân trường. Thấy cô không còn chú ý đến lời giảng của mình, Seok Jin đập bàn, gọi hồn cô trở lại.

-Kang Ji Eun, em nhìn đi đâu vậy? Sao không tập trung vào bài?

-Thôi bỏ đi. Giờ này tôi không có hứng.

-Em nhìn cái gã Yoon Gi gì đó dưới kia phải không?

-...Sao anh biết?

-Sáng nay anh thấy em quấn quýt bên cậu ta. Anh anh em em cơ đấy, coi bộ thân thiết ghê ha?

-Tôi quý ảnh lắm. Ảnh về thì tôi vui mừng thôi, anh lấy quyền gì mà cấm tôi chứ?

-Anh đâu có cấm, anh đâu có dám cấm em. Ừ, em thích thì em mừng, em có quyền, em là bà hoàng mà. Ghê chưa?

Seok Jin giận dỗi quay mặt ra chỗ khác.

-Cái ông chú này, làm sao thế hả? Tự dưng giở chứng khó ưa.

-Ừ đúng rồi, anh già đây khó ưa lắm nhé! Đâu có vĩ đại như oppa Yoon Gi của ai kia nhỉ?

-Kim Seok Jin! Anh có thôi cái điệu đáng ghét đó đi không?

-Anh đây không thôi thì sao nào? Ừ đúng rồi, cậu ta thì có kính ngữ đàng hoàng lễ phép nhỉ, còn anh thì trống không như là bạn em vậy đó. Ghê chưa?

Ji Eun tức giận ôm lấy mặt Seok Jin và xoay về phía mình. Khoảng cách cả hai gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng tiếng thở của nhau.

-Anh ghen đó hả, Seok Jin oppa?

~~~

Yoon Gi đang ngồi nói chuyện với mấy cậu bạn trong team cũ. Jung Ha thì ngồi cạnh Jung Kook ở một chỗ cách đấy không xa.

-Kia là anh Yoon Gi phải không chị?

-Đúng rồi.

-Trông anh ấy ngầu quá.

-Đúng rồi.

-Thảo nào chị lại thích anh ấy đến vậy.

-Đúng...À không. Thật là, sao cậu cứ nói mãi thế?

-...Lúc anh ấy vào trường, em có để ý chị. Chị mừng rỡ lắm. Như là đôi tình nhân gặp lại nhau sao bao năm xa cách ấy.

-Tình nhân cái khỉ gió gì...Cậu đừng có mà suy diễn lung tung.

-...Chị Jung Ha, chị thấy em thế nào?

Jung Kook gãi đầu ngượng ngịu. Cậu cười thầm.

-Lại có ý gì đây?

-Dạ không...Chỉ là, em muốn biết chị nghĩ sao về em thôi.

-Cậu hả, chơi bóng giỏi, cao to, đẹp trai...và còn một điều đặc biệt nữa.

-Là điều gì vậy chị?

-...Ăn rất nhiều.

Jung Ha cười. Bị chọc quê, Jung Kook chỉ còn biết ôm mặt xấu hổ.

-Chị kì quá...Như vậy là em không bằng Yoon Gi hyung rồi.

-Sao lại không bằng?

-Thì anh ấy có biết bao nhiêu là điểm tốt cơ.

-Sao cậu biết là mình không bằng?

-Thì chị...chị chê em ăn nhiều.

-Chị chỉ nói sự thật thôi.

Jung Kook tắt lời, giả bộ ngồi khóc tội nghiệp.

-...Nhưng mà chị thấy dễ thương.

~~~

-A, hóa ra hôm nay Shin Hyo và cái cậu đó ở đây.

Nam Joon đứng sau gốc cây theo dõi mọi hành động của hai người.

-Shin Hyo à, chàng trai sáng nay cậu gặp là ai vậy?

-Ừm, là tiền bối Yoon Gi đáng quý của tớ.

-Rõ ràng cậu gọi anh ấy là oppa. Còn liên tục nói nhớ anh ấy nữa. Cậu quá đáng lắm.

-Tớ...

-Shin Hyo, tớ không muốn cậu ở gần anh ấy đâu. Nhìn cậu thân mật với anh ấy như vậy tớ khó chịu lắm. Tớ cũng là con trai mà...

Jimin lại giở trò làm nũng. Shin Hyo dịu dàng bẹo đôi má phúng phính của cậu.

-Tớ biết rồi, tớ biết rồi. Tớ chỉ có cậu thôi phải không nào?

-Đúng thế. Won Shin Hyo chỉ có Park Jimin này mà thôi...

Nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, Nam Joon nhăn nhó mặt mày, chửi thầm trong bụng.

-Nói chuyện nghe phát ớn. Gì mà "tớ chỉ có cậu thôi" chứ. Thật là, người gì bị cấm đoán liên tục nhưng vẫn vui vẻ nghe lời. Won Shin Hyo, cô đang bị hắn lừa đấy. Ôi trời, chẳng hiểu sao mình phải còng lưng theo dõi hai con người ấy nữa. Tại sao tôi lại quan tâm đến cô nhiều thế này? Aishhh, đầu óc mình có vấn đề rồi, tức chết đi được.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro