Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Won Shin Hyo đã quá mê muội Park Jimin rồi."

"Hai cậu ta suốt ngày dính với nhau như sam. Thật may quá, thế là SKY chúng ta mất đi một mối nguy hiểm."

Tất cả học sinh trong trường không ngừng truyền tai nhau về cặp đôi Ji-Hyo. Có vẻ ai nấy đều vui mừng, cô ả cầm đầu băng nhóm bắt nạt nay lại ngoan ngoãn như hổ con vì một người con trai rồi. Từ lúc nhóm nam sinh kia chuyển vào đây, họ đã thay đổi ít nhiều sự hỗn loạn và quậy phá của những cô gái tai tiếng gây ra. Rồi không bao lâu sau, bình yên thật sự sẽ trở về nhanh thôi.

Nam Joon bỗng bất đắc dĩ trở thành nạn nhân chuyên chứng kiến các khoảnh khắc tình tứ của đôi bạn trẻ. Anh chẳng biết sao mình lại xui xẻo vậy nữa, khi mà bất cứ nơi nào anh đi, nơi đó cô đều xuất hiện. Mặc dù tự dằn lòng rằng cô chỉ là bạn, là bạn thôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cười vui vẻ với cậu trai đó, anh điên tiết lên và tim gan như muốn lộn ngược. Người ta vẫn thường bảo, những "triệu chứng" kì lạ ấy chỉ xuất hiện nếu ta bắt đầu yêu thương một người. Mà anh có biết yêu biết thương gì đâu. Mười mấy năm đi học, anh chưa từng trải qua nổi một mảnh tình dù ngắn hay dài, hay đơn phương bất kì ai. Phải chăng đây là cảm giác mới mẻ nào đó bộc phát trong anh?

Thư viện buổi sáng.

-Kim Nam Joon, anh đừng trốn nữa, tôi thấy anh rồi...

Anh nấp vào kệ sách, quan sát cô rất lâu. Tưởng mình đã thành công, nhưng cuối cùng, anh lỡ tay làm rơi chồng sách xuống sàn nhà. Bản tính hậu đậu của người con trai ấy vẫn không thể bỏ được.

-Ai trốn cô cơ? Hừ, ai mà thèm nhìn cô đâu chứ.

Shin Hyo ngớ người ra.

-Tôi đã nói gì đâu?

-Ừ thì...

-Vậy là anh nhìn tôi nãy giờ đó hả?

Cô mím chặt môi, cố nhịn cười trước khuôn mặt ngố tàu của Nam Joon.

-Won Shin Hyo, nghe đây. Nếu cô còn diễn tuồng tình cảm cho tôi xem, tôi thề sẽ không bỏ qua đâu.

-Anh đang lảm nhảm cái gì thế. Thật là, trở về Kim Nam Joon thường ngày đi nào.

Kẹp bookmark vào quyển sách, cô đứng dậy, không một cái chào và biến mất. Nam Joon nghĩ ngợi rồi tự cốc vào đầu mình.

-Aishhh, mình bị làm sao vậy hả?

~~~

Cả ngày nay Ryu Na liên tục tránh mặt Tae Hyung. Chuyện ngày hôm qua cứ như vẫn còn dư âm mãi. Lời tỏ tình của cậu, cùng nụ hôn ngọt ngào ở công viên...mỗi khi nghĩ lại, mặt cô nóng bừng.

-Umm...Ryu Na, cậu quay sang nhìn tớ đi.

-...

-Cậu mà không nhìn tớ, tớ sẽ lại hôn cậu cho xem.

Tae Hyung rất bạo, không có điều gì mà cậu không dám làm cả. Sợ cậu làm thật, Ryu Na hoảng hốt phải đưa khuôn mặt gượng gạo của mình về phía Tae Hyung.

-Ơ kìa? Cậu bị bệnh à?

-...Không.

-

Thế sao đỏ vậy?

-...

-Hay là cậu còn ngại ngùng chuyện hôm qua?

-...

-Cậu xạo ghê. Lúc đó cậu có ngại gì đâu, thậm chí còn hôn lại tớ nữa kìa. Người gì mà mạnh bạo quá đi. Cậu cắn trúng môi tớ, bây giờ chảy máu rồi nè...

-....KIM TAE HYUNG!

Ryu Na như muốn độn thổ. Cô hét to, dùng hết sức đẩy bàn cậu ra xa. Tae Hyung ngã một cú đau điếng.

-Đau...Ryu Na à...

~~~

Lại nói Jung Ha đang mải mê ngắm cái cậu Jung Kook lớp dưới qua cửa sổ. Không hiểu sao cậu ta luôn ở cố định một chỗ, nơi cô có thể dễ dàng quan sát từ xa. Cô để ý rằng, cậu rất thích uống Americano. Hầu như ngày nào cậu cũng mua một cốc đem theo bên mình. Còn cô thì ghét cà phê...Ghét đến kinh khủng. Chúng đắng ngét và khiến người ta không ngủ được. Liệu một ngày, cô lại bất ngờ trở nên yêu thích nó hay không?

Có lẽ có.

Buổi sáng cuối tuần. Động lực nào đó đã khiến Jung Ha hứng thú dạo chơi ngoài phố. Chóng chán lê la tại các khu mua sắm, cô đổi gió bằng cách vào một quán cà phê bên kia đường.

-Một cốc cà phê, à...ý tôi là Americano.

Lâu lâu cũng nên phải thử cho biết chứ, phải không?

-Vâng, xin quý khách đợi chút.

-Một Americano, như thường ngày nha anh.

Giật mình vì giọng nói quen quen sau lưng, Jung Ha quay lại nhìn. Đó là Jeon Jung Kook. Mới năm I mà trông cậu ta đô con kinh khủng, không thua kém bất kì đàn anh nào. Cô thấp hơn cậu hẳn cái đầu.

-Ơ, Jeon Jung Kook.

-A, là chị.

Cậu cười.

-Ở kia còn bàn trống. Chị có bận không? Mình sang đó ngồi nhé!

-Ừm...

Cả hai ngồi đối diện nhau. Không gian hơi chật nhưng có pha chút cổ điển, đồ vật được bày trí khá hợp lí. Ánh đèn dịu dịu chiếu xuống chiếc bàn vuông nhỏ xinh.

-Cậu hay đến đây lắm hả?

-Vâng. Quán ruột của em đấy ạ. Hợp gu em nên em tới đây hoài. Không ngờ lại gặp chị vào ngày nghỉ thế này. May mắn ghê.

Jung Ha tay mân mê lọn tóc dài, cười trừ.

-Chị cũng thích Americano à?

-

Sao? Ừm, cũng...

-Thường thì con gái hiếm ai mê cà phê lắm. Chị là số ít em từng gặp đó.

Phục vụ mang đến hai cốc Americano. Jung Kook cầm lấy và uống thật ngon lành. Cu cậu có vẻ mê mệt món uống này rồi. Còn Jung Ha, cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Nhấp xong, cô tái mét mặt mày rồi ho liên tục.

-Chị, chị ơi! Chị làm sao vậy?

Jung Kook hốt hoảng nắm lấy tay cô. Bàn tay của cậu rất ấm.

-...Tôi ổn mà. Chỉ là hơi không quen chút thôi...

-Nãy chị bảo chị thích uống mà.

-Ừ thì, chị mày nói xạo đó...Được chưa?

Jung Kook ngơ ngác không hiểu gì.

-Chị làm vậy chi?

-Ừ thì...

-Là vì em hả?

Jung Ha bất giác đỏ mặt, im phăng phắc.

-Thôi, em sẽ mua cái mới cho chị. Chỗ này cứ để em trả.

Cậu mang hai cốc ra quầy tính tiền, sẵn tiện gọi thêm một phần Latte Matcha cho Jung Ha.

-Không có cà phê đâu, chị yên tâm. Thật là, nhìn em suốt chưa đủ sao, đằng này còn tự ép buộc bản thân mình nữa. Lỡ rồi, hay chị đi vòng vòng với em không?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro