chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Donghyun quanh đi quẩn lại chỉ là một đống màu nước, cọ vẽ và giấy. Không còn tiếp xúc với quá nhiều người. Youngmin thì khác, anh đi hát, gặp gỡ và tiếp xúc khá nhiều. Những cô gái kia đến quán vốn không phải để nghe đàn mà chỉ muốn gặp anh, bắt chuyện với anh thôi.

Nói ghen thì không phải vì giữa anh và cậu đã là gì của nhau. Bạn bè hay chỉ là những người cùng phòng? Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng cậu lại vô cùng khó chịu.

Donghyun vẻ mặt không chút cau có ngược lại vô cùng tự tin bước về phía cô gái đang cố gắng bắt chuyện với anh, cố ý nắm tay anh. Donghyun chẳng nói gì lập tức kéo anh đi. Lúc lướt qua không quên tặng một cái liếc mắt, còn cố tính để lộ tia đắc ý như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng.

Cậu kéo anh đi có chút mạnh tay. Youngmin cũng chẳng phản kháng, cứ thế theo cậu đi một đoạn liền giật tay Donghyun tỏ ý muốn dừng lại. Người phía trước quay lại nhìn anh.

"Ly hồng trà hôm nay bị chua sao?"

"Hả?" - Donghyun có chút không hiểu

"Em kéo anh đi nhanh như vậy. Nếu không phải ly nước khó uống thì là ai chọc em?"

Anh vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng, khiến cậu phút chốc quên mất vì lý do gì bản thân nổi giận.

"Cô ấy xinh đẹp thật. Nhưng là người lạ, anh nói chuyện thân thiết vậy sao?"

Youngmin bỗng dưng vô tư bật cười thành tiếng.

"Đẹp hay không anh đâu có nhìn thấy"

"Nhưng giọng nói khá hay đấy"

"Vậy sao, anh không nghe rõ. Hiện tại anh chỉ nghe được giọng của em thôi"

"Anh..." - Donghyun ấp úng, trong đầu chứa cả ngàn suy nghĩ.

"Youngmin, em thích anh"

Anh không nghe nhầm, Donghyun nói thích anh. Nhưng mà chính bản thân anh lại chẳng tự hiểu rõ được lòng mình. Nếu chấp nhận vậy sau này những lời ra tiếng vào kia sẽ càng lúc càng khó nghe hơn, nếu từ chối thì anh và cậu phải đối mặt nhau thế nào. Youngmin chỉ có cách cố tình nói qua chuyện khác.

"Donghyun à, chúng ta đi ăn thôi. Ăn món em thích"

Donghyun vừa siết lấy tay anh vừa cố gắng nói ra từng chữ một thật rõ ràng.

"Im Youngmin, em nói em thích anh"

Con người này đúng là cố tình không hiểu. Cậu đã nói rất rõ. Đến thính lực tệ hại như cậu còn biết bản thân đã phát âm rõ ràng như thế nào chẳng lẽ anh nghe không hiểu sao. Hay tất cả chỉ là do cậu nghĩ nhiều. Trong lòng anh cậu cùng lắm chỉ là một đứa em trai.
Bước chân Youngmin không hề dừng lại cũng không có ý định tiếp tục nghe cậu nói hết. Chỉ kéo tay cậu theo quán tính bước đến quán mì mà hai người vẫn hay ăn.

Donghyun hôm nay đúng là trong người có chút hỏa. Mì thì cay hơn, còn ly hồng trà đúng là chua hơn mọi ngày. Youngmin hôm nay chỉ im lặng ăn hết tô mì. Donghyun nhìn thấy gương mặt chẳng có chút bận tâm gì đến mấy lời cậu vừa nói thật tình chỉ muốn kiếm chuyện hành hạ anh cho đỡ tức.

Vừa về đến cổng nhà Donghyun đã nhanh chân chạy vào nhà trước bỏ mặc anh phía sau. Youngmin bước vào liền nghe thấy nhịp thở dồn dập của cậu.

"Ai bảo em chạy rồi lại thở thế kia?"

Donghyun không đáp trả nhưng nét cười có chút ẩn ý. Cậu đứng dậy chuẩn bị đồ đạc đi tắm. Youngmin vốn đã dần quen với mọi thứ trong nhà, vừa vào thì đặt chiếc gậy sang một bên. Theo thói quen bước đến tìm nước uống. Bước được vài bước chân đã đụng phải cạnh bàn. Bàn tay lập tức lần theo mép bàn mà né tránh. Đến được chỗ thường để nước uống lại chỉ sờ được đống cọ và màu vẽ của Donghyun. Trong đầu liền thầm trách mắng người nào đó.

Donghyun từ nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy gương mặt anh có chút bất lực. Liền có ý chọc tức anh

"Anh muốn uống nước?"

Youngmin lắc đầu, tự mình đi vào nhà vệ sinh. Bàn tay cứ lần mò khắp nơi nhưng chẳng thể tìm được bàn chải đánh răng. Donghyun đứng bên ngoài nhìn thấy biểu hiện ngốc nghếch của anh liền đắc ý mỉm cười, vốn chỉ dịch chuyển vài món đồ anh hay dùng, muốn trêu chọc anh vì làm lơ lời cậu nhưng cũng chẳng an tâm để anh khó khăn nên vẫn cứ đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh. Cho đến khi anh chịu lên tiếng gọi cậu.

"Donghyun"

Không nhận được phản ứng cũng chẳng có tiếng động gì anh lại gọi thêm lần nữa.

"Donghyun à"

Lần này Donghyun bước đến tay cầm theo bàn chải đánh răng dúi vào tay anh.

"Lần trước thì là cố ý còn lần này là cố tình phải không?"

Im Youngmin có chút tức giận, giọng nói gắt gao mà đáp trả lại cậu. Donghyun hơi giật mình vì trước giờ chưa từng thấy anh nổi giận như thế bao giờ. Trong lòng len lỏi cảm giác cực kì tội lỗi.

"Em xin lỗi"

Sau đó cậu tiếp tục im lặng đứng bên ngoài chờ Youngmin đánh răng xong thì dắt anh đến bên giường. Donghyun chẳng dám nói gì định quay người đi nhưng bị anh kéo lại.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng như thế"

"Bình thường anh chẳng nhìn thấy gì, bản thân luôn tự cố gắng làm quen tất cả. Anh học được rồi thì mọi thứ lại thay đổi. Bản thân anh giống như con rối vậy, mặc kệ người khác tiêu khiển"

"Em không có"

Gương mặt có chút lo sợ cố gắng giải thích cho anh nghe.

"Không có gì đâu. Phiền em sắp xếp lại mọi thứ có được không?"

Đôi tay Donghyun dần nới lỏng tay anh. Bản thân đứng lên sắp xếp lại mọi thứ. Youngmin ngồi trên giường lắng nghe từng tiếng động dù nhỏ nhất của Donghyun, bản thân lại tự trách mình.

Là cậu tỏ tình với anh, cũng là cậu mang đến anh những màu sắc khác trong cuộc sống. Để anh cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng. Để anh biết được cảm giác thế nào là có người đồng hành trên đường. Cảm giác chờ đợi và được chờ đợi. Nhưng đến cuối cùng chính bản thân anh lại không dám vượt qua những lời ngoài kia mà nắm lấy tay cậu.

"Donghyun à, nếu được chữa trị tốt em có thể lấy lại được thính giác của mình. Rồi em cũng trở về với cuộc sống bình thường. Là một người bình thường. Tương lai mà em có sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu như chẳng vướng bận đến anh"

Sắp xếp lại mọi thứ, lúc quay nhìn lại thì cậu nhìn thấy Youngmin đã ngủ rồi. Cậu cũng nhẹ nhàng leo lên giường.

"So với việc để anh nhìn thấy sự xấu xa ngoài kia thì cứ để em gạt bỏ chúng đi giúp anh. Youngmin à, đôi mắt này không ở trên người anh, nhưng nó là của anh"

Donghyun không ngủ được nhưng cũng chẳng dám xoay người. Người không nói được sẽ hành động còn người không nhìn thấy sẽ cảm nhận mọi thứ. Có lẽ giữa anh và cậu luôn tồn tại một bức tường vô hình. Một bên cố bước tiếp còn một bên lại cố tình xây cao thêm.

Đêm nay, thật sự quá dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro