Ep11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyun: tại sao chứ? Tại sao tôi lại phải chịu đựng những thứ như vậy?
Ji Hyun: tại sao lúc nào người chịu thiệt nhiều nhất cũng là tôi chứ??

-ngồi gục xuống trong wc mà khóc-

Young Dae: này Han Ji Hyun mở cửa
Young Dae: có nghe không mở cửa mau lên!

/không có tiếng đáp lại, YD tức giận đạp mạnh vào cánh cửa ra khiến nó đập mạnh vào tường... một tiếng kêu chói tai vang lên!!!/

young Dae: cô đâu rồi hả?

/anh hét lớn tên cô, trong khoảng khắc này không hiểu sao anh lại lo cho cô đến vậy
...
chạy nhanh đến phòng wc, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong góc tường!
trái tim anh nhói lại, sao lại đau như vậy chứ. đây là lần đầu tiên anh phải chịu cảm giác này
...
bước lại gần cô, từng giọt nước mắt của Ji Hyun rơi xuống, ướt 1 mảnh áo!/

Young Dae: sao lại khóc? Chẳng phải bình thường mạnh mẽ lắm sao?

/anh nhìn xuống tờ giấy bên cạnh cô anh rất bất ngờ, đến người ngoài còn ngơ ngác như vậy thì cô sẽ ra sao??
...
anh nhẹ nhàng ôm cô, vuốt lên mái tóc cô!/

Young Dae: ngoan nào! Có gì mà phải khóc, chẳng phải tôi đang là gia đình của cô sao?
Ji Hyun: anh không hiểu... làm sao anh hiểu được cảm giác này chứ... ngay từ đầu tôi chỉ là 1 con rối!
Young Dae: đang trách tôi sao?
Ji Hyun: đó là do anh nói... tôi đâu có nói anh!
Young Dae: được rồi.. nếu mệt thì ngủ, đừng ngồi đây khóc... từ bây giờ đây chính là nhà của cô và cô cũng chỉ có 1 gia đình duy nhất, đó chính là chúng tôi!

/YD nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh ta ngồi cạnh cô nhìn cô ngủ đến lúc cô thiếp đi thì anh mới rời khỏi phòng.../

Inyeop: đứng đó làm gì vậy? Ji Hyun đâu rồi!
Young Dae: đang ngủ... có 1 chuyện tôi muốn nói cho cậu biết đây!
Inyeop: chuyện gì? Liên quan đến Han Ji Hyun sao?
Young Dae: Ji Hyun không phải con ruột của Lão Han! Cô ấy là con nuôi...
Inyeop: thì ra đây là lí do mà lão Han dám đưa Ji Hyun ra làm vật trao đổi sao?
Inyeop: xem ra Han Ji Hyun sống cũng chẳng vui vẻ gì! Cậu nên quan tâm cô ấy nhiều hơn!

/nói xong cả 2 người đều về phòng
...
Hyun Soo ở trong 1 góc, nghe được cuộc trò chuyện.. không ngờ JH lại giống như cô, không rõ bố mẹ mình là ai may mắn được người khác nhận nuôi!/

2 tuần sau
trên trường Yonsei

Ji Hyun: tặng cậu... sinh nhật vui vẻ!
Hyun Soo: hả..hả cậu nhớ ngày sinh nhật của tôi luôn sao?

/2 tuần trước chính HS là người chủ động làm hòa, tình cảm 2 người càng ngày càng tốt hơn.. bây giờ đi đâu cũng đi cùng nhau, có lẽ 2 người họ đã xem nhau là người 1 nhà!/

Ji Hyun: tất nhiên...2 người kia đang chuẩn bị tốt nghiệp nên chắc là không nhớ nổi đâu! *cười*
Hyun Soo: cảm ơn cậu, hết giờ rồi, chúng ta về nhà thôi!
Ji Hyun: lát nữa tôi sẽ đưa cô đi ăn!

/cuộc sống mới của JH được bắt đầu đây là điều mà cô đáng nhận được.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro