Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring...ring" - Tiếng chuông báo hết tiết vang lên vọng khắp khuôn viên trường vắng vẻ chỉ lác đác vài bóng người. Nhìn ngắm khung cảnh này từ ô cửa kính thư viện khiến tôi suy nghĩ vẩn vơ về những người bạn, ngôi trường cũ mới vui làm sao. Cũng đã một năm kể từ khi tôi rời xa nơi thân thương ấy, thời gian trôi qua thật nhanh đối với người trầm tính như tôi một năm này là quá ngắn để có thể thích nghi môi trường mới. Haizz!! thở dài tôi bước từng bước nặng nhọc về lớp, hôm nay có vẻ là một ngày không may mắn khi vừa vào lớp đập vào mắt tôi là khuôn mặt nhăn nhó, xấu xí, đôi gò má chảy xệ hằng lên những nếp nhăn của chủ nhiệm lão sư -người đàn bà được mệnh danh là mặt khỉ. Cảm thấy không khí xung quanh có vẻ không ổn tôi liền nhanh chóng lui về chỗ của mình để bảo toàn tính mạng, thật là nguy hiểm quá mà!.

- Soojung! em đổi chỗ với Sulli và làm tổ phó cái tổ đó luôn cho tôi, nếu khu vực đó mà còn ồn ào gây mất trật tự lần nữa em sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm_Tôi chưa kịp hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra thì thanh âm "trong trẻo" của lão sư đã làm tôi chìm vào ngơ ngác lần thứ n. Không phải chứ! Làm tổ phó! WTF! lão sư cô điên rồi à hay tôi đã gây thâm thù đại hận gì với cô?_Tôi rủa thầm nhưng vẫn cố gắng kìm chế thu dọn đổi chỗ với ánh mắt thương hại và lưu luyến của những đứa trong tổ.

Hậm hực ngồi học, tôi không quan tâm đến ánh mắt tò mò với những người xung quanh, thật ra học chung lớp với nhau cả năm nhưng tôi chẳng nhớ nổi tên bọn họ, thấy cũng có lỗi nhưng thôi kệ ta đẹp ta có quyền ( tự tin thấy ớn -_- ). Đang chìm đắm trong suy nghĩ ( ATSM ) của mình tiếng ồn cực lớn kéo tôi về hiện thực, những người trong tổ chia thành từng nhóm từng nhóm xúm lại nói chuyện không màng đến khuôn mặt đỏ như gấc của lão sư. Trời ơi! sao số tôi khổ thế này! tôi thề rằng một ngày mà bọn họ không bị tôi ghi tên hơn 10 lần thì họ ăn không ngon. Nhất là cô nàng tổ trưởng với mái tóc nâu hạt dẻ - Jessica Jung một troublemaker girl, haizz!! sao tôi lại dính tới cô ta thế này, thật là không ưa nổi mà! Đã vậy còn hay cãi lộn với tôi nữa chứ, giống như lần này:

- Jessica! Cậu có thể nói ít lại một chút được không, cậu là tổ trưởng đấy

- Soojung à, nghiêm túc quá không tốt đâu, cho mọi người thư giãn chút nào

Và vân vân lí do chúng tôi cãi nhau không bao giờ kết thúc. Đôi lúc, tôi nằm ngủ trong tiết vắng nàng lại mon men qua mà chọc cho tôi nổi điên lên rồi ngồi cười sặc sụa. Cứ như thế không biết từ lúc nào tôi với nàng đã trở thành bạn thân của nhau, quen với sự xuất hiện của nhau trong cuộc sống mỗi người. Còn riêng tôi, tôi quen với việc quan tâm, chăm sóc cô nàng hậu đậu hay quên này, quen đối xử dịu dàng, ân cần với một mình nàng. Rồi đột nhiên tôi chợt nhận có phải cảm xúc của mình đã vượt qua mức bạn bè, đó chính là...TÌNH YÊU. Tôi chìm ngập trong sợ hãi khi biết được tình cảm mà mình dành cho Jessica, cả hai đều là nữ làm sao có thể..., liệu nàng sẽ chấp nhận tôi, rồi ánh mắt của mọi người khi biết tôi là Les. Tất cả những điều làm tôi rơi vào hoang mang tột độ, tôi lẩn trốn nàng, ghê tởm bản thân, xa lánh mọi người, mỗi đêm như sự tra tấn đối với tôi về những cơn ác mộng. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm trút toàn bộ bí mật với nhỏ bạn thân tôi tin tưởng nhất. Từng câu từng chữ tôi nói khiến cả người tôi run rẩy, mồ hôi rịn ra không ngừng nhưng trái với sự sợ hãi của tôi nhỏ chỉ thản nhiên cười hì hì nói:

- Sao không nói tao sớm, giấu kĩ quá nha! Thích Jessica phải không?

- Sao mày biết?_ Nghe nhỏ nói tôi rất đổi ngạc nhiên

- Có ai mà đối xử bạn thân tốt như vậy, ánh mắt mày nhìn Jessica cũng khác mọi người nữa. Có ý định cua người ta chưa

"Cua" sao! Tôi cười trừ lắc đầu, tôi xứng với nàng sao??? Tôi chỉ là một con nhóc bình thường còn nàng dễ thương lại hòa đồng được mọi người yêu mến nên tôi quyết định vẫn giữ mối quan hệ bạn bè này. Mùa hè là lúc bùng nổ những cuộc đi chơi giữa chúng tôi cùng những đứa bạn. Những lần chỉ có Jessica và tôi nàng lại cắm rễ ở nhà tôi chơi đùa đến khi trời tối mịt mới trở về. Lúc không gặp nhau tôi và nàng lên mạng trò chuyện gửi những tấm hình cho vui nhộn cho nhau. Ngày tháng của chúng tôi ngọt ngào và vui vẻ thế đấy, nhưng đâu có điều là mãi mãi. Bước vào năm học mới với nhiều thay đổi gây ảnh hưởng lớn đến tôi. Thay đổi lớp khiến chúng tôi xa cách hơn, thời gian gặp nhau không còn thường xuyên như trước. Trong khi tôi là 1 người khép kín, ít mở lòng thì nàng lại hòa đồng, những mối quan hệ quay quanh Jessica cho tôi cảm giác lạc lỏng, bất lực. Bất lực vì sự tự ti, bất lực vì khoảng cách và bất lực vì lòng nàng không thuộc về tôi. Do đó, tôi đành lòng buông tay, tôi xa lánh nàng vì tôi hiểu càng ở cạnh Jessica tôi không thể quên được. Cái con người vô tâm kia làm sao đề ý những chuyện nhỏ nhặt như thế, nàng vẫn cứ vô tư trong cuộc sống của mình.

Một ngày, tôi đang ngồi trong thư viện đọc sách, thì Jessica bước đến, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hớn hở:

- Mình và Donghae đang hẹn hò _ Jessica nói nắm lấy tay tôi cười ngọt ngào

Tôi cũng cười nhưng có chút gì đó thật chua chát, xót xa. Chẳng phải nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc chúng ta nên vui mừng sao. Cố vực dậy tinh thần tôi nói:

- Chúc mừng cậu Donghae là người tốt, 2 cậu hạnh phúc nhé.

- Cám ơn cậu Krystal _ Jessica vui vẻ nói rồi cùng tôi ngồi tâm sự.

Có lẽ thế là đã đủ với tôi, nhìn nàng tìm được người mình yêu, tôi đã thỏa mãn. Chợt tôi nhớ đền một bài hát thật tâm trạng

Thẩm sâu trong tâm hồn tôi

Luôn muốn nán lại bên em

Tưởng như tình yêu không tồn tại

Sau những nụ cười hạnh phúc

Cũng đã đến lúc tôi phải ra đi

Chỉ cần thấy em vui vẻ là đủ lắm rồi

Cảm giác này thật ấm áp

Dù nói cả ngàn câu vẫn không đủ

Giá như em có thể nghe thấy điều này trước khi quay đi

Tình yêu rất thiêng liêng

Không nhất thiết phải chiếm hữu

Toàn tâm toàn ý chúc phúc cho em và sau đó buông tay.

_________________________________________________________________

Nàng lại đền tìm tôi, nhưng hôm nay gương mặt trắng nõn xinh đẹp đã giàn giụa nước mắt, từng giọt lệ lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng vì khóc. Tôi đau lòng nâng khuôn mặt kia lên vuốt ve

- Mình...hic... cùng Donghae chia tay rồi ! _ Nói xong nàng ôm chầm lấy tôi tiếp tục khóc, tôi cũng ôm lấy nàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh, yếu đuối nấc lên từng nhịp. Vai áo tôi ướt đẫm, nàng cũng mệt mỏi thiếp đi từ lâu, nhưng tôi không buông nàng ra vì tôi muốn tham lam ích kỉ hưởng thụ hơi ấm của nàng. Từ đó nàng luôn đến thư viện tìm tôi, làm nũng bắt tôi đọc sách cho nàng nghe. Có 1 lần nàng hỏi tôi:

- Krystal sao cậu tốt với mình thế ???

- Tốt với 1 người cần lí do sao ?? _ Tôi chọn cách hỏi ngược lại, nhướn mày nhìn nàng cười ấm áp

- Có chứ những người xung quanh tiếp cận mình vì nhiều mục đích nhưng mình tin Stallie của mình sẽ không làm thế phải không ??? _ Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối khiến tôi không khỏi mỉm cười. Tôi muốn hét lên cho nàng biết rằng tôi tốt với nàng vỉ tôi yêu nàng, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ chúng tôi chỉ thích hợp làm bạn không thể tiến xa hơn, được bên cạnh nàng như lúc này là quá hạnh phúc.

Thời gian là thứ không nằm trong tầm kiểm soát của con người, nàng cũng phải đám cưới, kết hôn. Nơi lễ đường kia, nàng xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy trắng nhìn tôi cười hạnh phúc. Tôi cười đáp khoác tay nàng vào lễ đường, một cảm xúc không tên tràn ngập trong lòng tôi khi tôi đưa tay nàng cho người đàn ông khác, đau nhói, như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là khuôn mặt ấy đã từng khiến tôi rung động nhưng giờ chỉ còn là đau khổ, lau nhanh giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má lẳng lặng quay đi. Có lẽ đây là cái gọi là số phận. Số phận cho tôi được gặp nàng, cho tôi ở bên nàng nhưng chỉ âm thầm, không bao giờ được biết đến, chỉ lặng lẽ làm tất cả mọi việc cho nàng. Đó là số phận của tôi, dùng thân phận bằng hữu để yêu em suốt cuộc đời.

THE END

Giờ nhảm của au: và au đã comeback 1 shot như đã hứa........dù nó hơi trễ (*^﹏^*) Nhưng giờ au up chúc mừng năm mới mấy bợn nà. Năm mới vui vẻ , hạnh phúc bên gia đình người thân, 1 năm như ý cát tường nói chung là suôn sẻ hen. HAPPY NEW YEAR !!! ↖(^▽^)↗











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro