Ngoại Chương Sakayanagi Arisu: Phía sau hậu trường bài kiểm tra cuối kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu lần tôi mơ thấy nó rồi nhỉ. Cái sân khấu diễn ra tại Hội Thao đấy. Không rõ đây là lần thứ mấy nữa.

Phần lớn thời gian nhàm chán kéo dài vô tận đã hoàn toàn biến mất trong giấc mơ của tôi. Chỉ vì 1 hành động thôi- hành động duy nhất ở trò chạy đua tiếp sức cuối cùng ở Hội Thao, từ từ diễn ra chậm rãi trong giấc mơ của tôi.

Tôi tiếp tục có những giấc mơ tương tự, có lẽ vì mong ước muốn thấy nó diễn ra lần nữa của tôi. Ngoài ra không còn lí do nào nữa. Có lẽ, khoảng khắc đó đã in vào tâm trí của tôi.

Cậu ta ngang tài ngang sức với Hội trưởng Hội học sinh Horikita Manabu....không, theo tôi thấy đó chính là trận chiến 1 chiều. Từ cái giây phút tôi nhìn thấy hình bóng ấy, sự nhàm chán kéo dài trong tôi đã biến mất, cứ như tôi đang chờ lời hứa ấy thành sự thật vậy.

Cả ngôi trường giờ đây xoay quanh Lớp D, xoay quanh người con trai tên là Ayanokouji-kun ấy. Hình bóng ấy tràn ngập tâm trí tôi, không còn gì khác cả.

Tôi từ từ mở đôi mắt ra.

Bình tĩnh lại nào, hơi thở nhẹ nhõm trở lại. Bây giờ đã xế chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống.

Có vẻ như tôi đã ngủ quên ở nơi hoang vu này.

"Mình thực sự khao khát có được người con trai ấy."

Tôi lúc nào cũng nghĩ về Ayanokouji-kun như một thiếu nữ mới lớn vậy.

Cần gì quan tâm tới lí do tại sao cậu ta ở Lớp D.

Miễn là cậu ta còn ở trường, còn là đối thủ của tôi. Vậy thôi cũng thật mãn nguyện.

Kì diệu quá. Đây như phép màu mà Chúa đã ban cho tôi mới đúng.

"Hehe...."

"Cậu thực sự ngủ được tại một nơi như thế này luôn."

Người vừa cất tiếng là Masumi-san Lớp A.

Nhìn bộ dạng khoanh tay đấy có vẻ như đang bất bình gì đây.

"Hay là cậu cũng ngủ luôn một giấc đi? Rất thoải mái.

"Giờ không phải lúc ngủ đâu. Nhìn tôi gì đấy? Tôi muốn về sớm."

Cô nàng này vẫn luôn thiếu kiên nhẫn. Cô ấy mà học cách tận hưởng bầu không khí thì tốt biết mấy.

Có vẻ như nếu tôi còn đùa thêm nữa, cô nàng sẽ bỏ về thật luôn. Vậy nên tôi vào thẳng vấn đề.

"Kì thi cuối kì sắp đến rồi đấy . Ôn kĩ chưa?"

"Tôi ôn kĩ rồi. Trung bình chắc khoảng 60-70 điểm."

"Nếu không phiền thì tớ có thể gia sư cho cậu. Chỉ một mình cậu thôi."

"Đừng có đùa nữa."

Tôi đang nghiêm túc mà, nhưng Masumi-san bị sốc khi trán cô nàng khắc lên 2 chữ 'kinh tởm'.

"Cậu không cần khoe khoang trình độ của cậu đâu. Nếu chỉ có thế, thì tôi về đây."

"Tình hình trong lớp thế nào rồi?"

"Tình hình thế nào à? Bình thường thôi. Không phải lớp mình chuẩn bị cho bài kiểm tra rất sớm à?"

"Còn họ thì sao?"

"Bên phe phái Katsuragi à? Họ liên tục phàn nàn về chiến lược chống lại Lớp B. Mà cậu cũng nhận thức được điều này rồi còn gì. Nếu cậu hỏi tôi, tôi cũng nghĩ rằng chọn Lớp D hoặc Lớp C sẽ tốt hơn."

Lại cái bộ mặt cau có đấy. Có vẻ như cô ta nghi ngờ về kế hoạch nhắm trực tiếp vào Lớp B.

"Nếu chúng ta thua trực tiếp khi đối đầu với họ. Họ gần như sẽ bắt kịp điểm số Lớp A đấy."

"Cậu không cần lo lắng đâu. Miễn là không bị vượt điểm lớp thì họ vẫn chưa là 1 mối đe dọa. Con người là loài sinh vật đặc biệt. Miễn là vẫn còn hy vọng thì sẽ cố gắng bám lấy nó. Hãy nghĩ mà xem, nếu bọn họ mà không cố gắng hết sức thì trường này sẽ chán chết mất."

Nói đúng ra thì kể cả họ vượt qua cũng không sao. Tuy nhiên tôi sẽ không nói mấy lời đó như vậy sẽ ám ảnh tâm trí của Masumi-san mất.

Xét cho cùng không chỉ Masumi-san, ai ai trong lớp A cũng muốn giữ vị trí hiện tại của mình hết.

"Tôi vẫn không thể hiểu được. Cái gì mà nhàm chán với thú vị? Ưu tiên hàng đầu phải gữ vi trí cho Lớp A chứ? Cho đến giờ cậu toàn làm mấy việc quẫy nhiễu phe Katsuragi, với những người cùng quan điểm với cậu ấy. Tạo ra nhiều cuộc xung đột nội bộ. Nhưng mọi thứ đã kết thúc. Cậu thắng cuộc chiến bè phái rồi. Giờ là lúc nghiêm túc và hợp tác chứ."

Lần đầu gặp, Masumi-san không cởi mở như vậy. Giờ cô ấy trở nên thú vị hơn một chút rồi đấy.

Dù tôi không ghét cái thái độ kiêu ngạo trước đây, nhưng với tư cách là bạn, thế này cũng tốt nhỉ.

"Hợp tác với Katsuragi-san à . Cũng đã đến lúc rồi nhỉ."

Miễn là chiến lược phòng thủ và lánh tránh được thiết lập ở Lớp A, thì sẽ có nhân lực cho những việc còn lại nhỉ.

Nếu vậy cần đặt một vài vị trí quan sát lớp B nhỉ.

"Sao tôi lúc nào cũng phải dính với mấy chuyện này vậy nè? Hmm, vậy thì, xin thứ lỗi, cậu có thể nói toạc ra được không?"

"Hãy vui lên nào. Hôm nay tớ sẽ đàm phán với Katsuragi-san."

"....với Kasturagi-san?"

Giờ thì Masumi-san lại nhìn về một phía xa xăm.

"Ừm. Và nội dung sẽ là hợp tác hay không, cơ mà tớ nghĩ cậu cũng tham gia đi 'cô bạn' của tớ ạ."

Thời gian gặp mặt đã gần tới, chỉ còn khoảng phút nữa thôi. Có vẻ đã tới lúc rồi.

Cái bộ dạng đó cuối cùng đã xuất hiện, sớm hơn 1 phút à, Cậu ta cũng mang theo 1 người nữa, Inoue-kun.

"Có việc gì với bọn tôi sao?"

Trước khi Kasturagi định nói gì, Inoue-kun đã nói mấy lời thô lỗ vậy rồi.

Có vẻ họ đang cảnh giác cao độ. Cũng dễ hiểu khi nhìn lại những sự việc diễn ra nhỉ.

"Hôm nay tớ muốn tham khảo ý kiến của cậu 1 lần nữa, liên quan tới bài kiểm tra cuối kì."

"Tham khảo? Không phải cậu lên kế hoạch rồi à?"

Katsuragi-kun khoanh tay lại như muốn nói việc này không có gì để thảo luận hết.

"Mấy cậu vẫn nghĩ tấn công Lớp B là 1 sai lầm?"

Giờ mấy cậu nghĩ lại vẫn còn kịp đấy.

"Đúng vậy, ngay lúc này. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn tấn công Lớp C hoặc Lớp D."

Ôi dà, xác thực làm gì nhỉ, rõ ràng câu trả lời mà tôi mong muốn vốn không tồn tai rồi.

"Đúng như mong đợi, cậu thực sự rất đàn đấy, Katsuragi-kun. Sau bao chuyện xảy ra mà cậu vẫn luôn đần như thế được mới hay chứ."

"Đần à? Đúng, tôi đần đấy. Tôi không phủ nhận rằng tôi luôn theo đuổi sự đảm bảo. Nhưng ít nhất nó là giải pháp tối ưu để giành chiến thắng."

"Nếu đó là giải pháp tối ưu, tớ sẽ không phản đối rồi."

Giờ nói gì với cậu ta cũng vô dụng. Cậu ta chăm chăm làm theo cơ bản thì cũng mạnh đấy, nhưng đối với tôi điều đó thật sự nhàm chán, chán gần chết ấy. Trò này 10 năm trước tôi cũng đã từng làm rồi.

"Rốt cuộc cậu muốn ám chỉ điều gì, Sakayanagi?"

Inoue-kun gào lên như người tôi đang nói chuyện là cậu ta vậy.

Có vẻ như cậu ta khá trung thành với Kasturagi-kun,không, phải nói rằng cậu ta ủng ho với tư cách như 1 người bạn.

"Người duy nhất làm hài lòng cậu có lẽ là gã lập dị Ryuen thôi."

"Có thể nhỉ. Tôi không có hứng thú với mấy người như Ichinose hoặc như cậu."

Quả thật, Ryuen là một tài năng thú vị. Có nhiều người tương tự như cậu ta nhưng chỉ có số ít có thể nổi bật được như vậy.

Cậu ta là người duy nhất ở trường khiến tôi thích thú.

Chí ít là vậy, nhưng bây giờ đó là quá khứ.

Giờ trong mắt tôi chỉ còn Ayanokouji Kiyotaka-kun, không ai lọt vào mắt tôi nữa ngoài cậu ấy.

"Phương pháp của cậu sẽ khiến nhiều người phải gánh chịu hậu quả. Đó là điều tôi tin."

"Cũng có thể."

Miễn là tôi có thể trực tiếp đánh bại cậu ta, tôi sẽ toàn quyền có được Lớp A.

Tôi cũng mặc kệ nếu bọn tôi rớt hạng thành Lớp B--- đây là điều tôi đang nhắm tới.

Miễn là tôi đánh bại được người con trai ấy, thậm chí có bị trục xuất tôi cũng cam lòng.

Nếu vậy chỉ có bất hạnh cho Katsuragi và Lớp A thôi.

"Tớ thực sự muốn hỏi cậu có hối hận vì lựa chọn của Lớp A lại lần nữa. Nhưng nhìn cậu có vẻ như không cam lòng với quyết định của tớ nhỉ."

"Lần này Katsuragi chỉ nhượng bộ thôi, không có lần sau đâu."

"Vậy cậu sẽ làm gì? Vẫn muốn chống lại tớ à?"

"Tất nhiên! Chỉ có duy nhất 1 leader của Lớp A và đó là Katsuragi-san!"

Trái với Inoue-kun om sòm, Katsuragi vẫn bình tĩnh lắm.

"Không, không cần phải như thế nữa. Tôi sẽ rút lui khỏi cuộc chiến lãnh đạo."

"K-Katsuragi-san, cậu nghiêm túc đấy à!?"

Inoue-kun quay đầu lại với vẻ khó tin.

"Ban đầu tôi không dẫn dắt lớp này vì tôi muốn lãnh đạo, mà là vì tôi cân nhắc và luôn đề xuất những chiến lược tối ưu nhất mang lại lợi ích cho Lớp A. Đó là lí do vì sao tôi áp dụng chiến lược này. Thêm vào đó, Sakayanagi, tôi chấp nhận những xung đột nội bộ này vì tôi cho rằng cậu sai. Nhưng nhìn lớp thê thảm như này, cần phải ai đó đứng ra chịu trách nhiệm."

Và trách nhiệm thuộc về Katsuragi-kun, người đã dẫn dắt Lớp A từ đầu đến giờ.

"Chờ chút đã, nếu đã thế, Sakayanagi mới là người chịu trách nhiệm! Vì cậu ấy mới là người khiến lớp mình hỗn loạn và kéo nó xuống chứ!!"

"Cậu không thể đánh giá như vậy được. Thực tế, tôi là người lựa chọn và tôi đã sai."

Katsuragi-kun đang tỏ ra hối hận.

Có gì lạ đâu, phòng thủ chỉ dẫn đến bị tấn công, trước sau gì bức tường phòng thủ cũng bị phá hoại thôi.

Nhưng sự việc khiên scauaj ta hối hận nhất và không thể giải thoát bản thân có lẽ là việc đã diễn ra tại hòn đảo đó. Nó gây ảnh hưởng nặng nhất. Dù tôi không đụng đến 1 chữ tới 'cái hợp đồng' đó.

"Dù vẫn chưa thỏa mãn cho lắm, nhưng nếu cậu bảo rằng sẻ nghỉ học thì tớ còn suy nghĩ đấy."

"Cuộc nói chuyện chấm dứt."

Dù diễn ra chưa lâu nhưng Katsuragi đã muốn ra về rồi.

"Từ giờ trở đi tớ muốn cậu dẫn dắt lớp A theo sự chỉ đạo của tớ Katsuragi-kun."

"Cậu muốn gì?"

"Tớ thực sự oải khi nhi cậu chọn chiến thuật đấy. Nhưng tớ tin với khả năng kiểm soát của cậu nếu hành động dưới trướng của tớ, vị trí của cậu vẫn được nguyên vẹn. Và những người như Inoue-kun cũng sẽ vâng dạ nghe theo cậu."

"Thật là 1 lời  mời bất ngờ, nhưng cho phép tôi từ chối. Giá như trước đây ta chưa từng xung đột, tôi đã nghe theo cậu rồi. Xin phép."

"Tôi mà thèm nghe!!"

Inoue-kun lại gáy rồi. Ôi dà, tôi thực sự muốn hợp tác với cậu ta bấy giờ lại phản tác dụng rồi.

Nhưng cậu ta sẽ không cạnh tranh cũng không càm ràm nữa. Thật tốt, tôi cang đỡ tốn công.

Mất hết ý chí chiến đấu. Đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ không còn vật cản đường bước đi của tôi. Không tệ, nó giúp tôi tiết kiệm được thời gian.

"Thế này ổn chứ gì?"

"Vì cậu ta đã từ bỏ, nên tớ cũng không làm gì nữa. Hơn nữa tớ chọc Katsuragi-kun chỉ giết thời gian thôi."

"Nhiệm vụ của tôi kết thúc rồi chứ?"

"Ừm, cậu không cần theo dõi Katsuragi-kun nữa. Nhưng vẫn làm công việc đó, chỉ đổi mục tiêu thôi. Giờ cậu hãy theo dõi Ayanokouji-kun."

"Ayanokouji-kun? Cái cậu chạy tiếp sức ấy hả? Sao cứ để tâm đến Lớp D vậy?"

"Sao,làm không?"

"Không hề. Cậu lại giở thói xấu đó rồi."

"Haha, cậu hiểu rồi đấy. Cậu ta cũng giống như Masumi-san này, chỉ để tớ giải trí thôi."

Nghe những lời đó, Masumi-san nắm cổ áo tôi.

Giờ đây cô ấy liếc tôi như muốn nghiền nát kẻ thù vậy.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Cậu thực sự khiến tôi buồn nôn."

"Lạ ghê ta. Cậu đang cố làm người tốt đấy à? Cậu nghĩ mình có khả năng không?"

Tôi cầm cây gậy bên cạnh và ghìm nó vào cổ Masumi-san.

"Nếu muốn tớ có thể tiễn câu 1 đoạn đấy."

"Uu!!"

Dù cố tỏ ra to gan và ngoại hình mạnh mẽ nhưng mọt khi điểm yếu đã bị lột trần thì cũng chẳng làm được gì đâu.

Cô gái mang tên Kamura Masumi này đã hoàn toàn nằm gọn trong tay tôi rồi.

"Sau cùng thì cậu vãn là một người xuất sắc. Xin đừng để tớ làm mất cậu."

"....khi nào cậu mới buông tha cho tôi?"

"Umm, xem nào. Cũng tùy thuộc vào tâm trạng nữa. Cậu chỉ cần hãy làm việc thật chăm chỉ thôi."

Cũng có những điều tôi không thể làm được nữa. Sự khiếm khuyết của tôi-như việc không thể di chuyển qua lâu này.

Tôi cần Masumi-san trở thành đôi chân cho tôi.

"Chết quách đi."

Masumi-san trở lại kí túc sau khi nói như thế đấy.

Nhìn đằng sau, Masumi-san thật dễ thương.

"Lâu lâu chọc cô ấy đúng là vui thật. Thật tuyệt khi nếu như những ngày vui như thế kéo dài mãi nhỉ."

Giờ thì còn phụ thuộc vào Ayanokouji-kun nữa.

Ayanokouji-kun đã trưởng thành hơn so với lần đó? Thật đáng mong chờ mà...

Giá mà những ngày buồn chán này biến mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro