Ngoại chương Hasebe: Có lẽ tôi sẽ có vài người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hề ghét đến trường.

Từ lúc tiểu học đến trung học khái niệm này đã bắt đầu hình thành trong tôi.

Khi tôi là con nít, ngực tôi đã sớm phát triển, nên những đặc điểm điển hình trên cơ thể con gái của tôi trong khá nổi trội. Trong suốt thời gian thơ ấu của tôi, tôi thường bị đám con trai chọc ghẹo hoặc bọn con gái nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Sự phát triển đó còn mạnh mẽ hơn khi tôi học cấp 2. Kết quả là gây ra nhiều sự chú ý hơn.

Cũng không thể tránh khỏi việc họ cứ chăm chú nhìn vào ngực tôi. Nhưng khi tôi biết ánh mắt đó mang ý nghĩa dâm dục. Từ đó cánh cửa dẫn đến trái tim tôi ngày càng khóa chặt.

Cũng vì điều đó tôi gần như nghỉ toàn bộ các buổi học thể dục. Lí do tất nhiên là vì tránh những ánh mắt ấy.

Chuyện gì xảy ra sau đó sao? Tất nhiên họ nhanh chóng đánh giá tôi là một con người kiêu căng và lạnh lùng. Và rồi tôi dần trở nên xa lánh với mọi người.

Tôi không cảm thấy khó chịu vì điều đó trái lại nó mang cho tôi cảm giác dễ chịu và thoải mái.

Khi tôi là một học sinh cao trung, tôi đã quen với việc cô đơn rồi. Dù tôi có tham gia nhóm của Kushida-san và Karuizawa-san nhưng tôi cũng không định đi vào vòng tròn tình bạn đấy.

Ban đầu tôi dự định sẽ như thế mãi, việc không có làm bạn với bất kì ai đấy......nhưng một chuyện đã xảy ra.

Tôi cũng không tránh được.

"Ai ngờ bọn mình không chỉ cặp ở kì thi....mà tớ với cậu còn cặp với Miyachi, hai đứa còn dốt mấy môn giống nhau nữa chứ."

Hơn nữa tôi chưa bao giờ nghe chuyện học sinh làm đề thi nữa đấy.

Có vẻ như kì thi này sẽ rất khó khăn.

"Cậu đang chờ ai à, Hasebe-san?"

Đang đứng nghịch điện thoại thì tôi giật nảy mình. Kushida đang nhìn tôi.

"À,ừm....tớ có chút chuyện phải làm, tớ sắp đi học nhóm ấy mà."

"Cậu nhắc mới nhớ, chắc cậu đang nói về nhóm Yukimura-kun."

Cũng không có chuyện gì phải giấu nên tôi gật đầu . 

"Có thể bài thi này sẽ rất khó đấy, chúc cậu may mắn nhé! Nếu có vấn đề gì xin cậu hãy hỏi tớ, tớ sẽ tới và giúp cậu bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn cậu."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Kushida rời đi.

"Cậu ấy tốt thật đấy."- Tôi nghĩ.

Nếu ai cũng giống như Kushida thì thế giới không có chiến tranh mất.

Và tôi cũng dễ hòa nhập với Lớp D hơn nữa.

Cùng lúc đó tôi cảm nhận rằng tôi thực sự không thể thân thiết được với Karuizawa-san và Satou-san nữa.

"....Kệ đi. Nghĩ nhiều cũng vô dụng."

"Sao cậu vè sớm thế?"

Yukimura-kun trông hơi giận dữ bước tới. Miyachi và Ayanokouji-kun theo đằng sau.

"Tại sao à? Vì tớ không muốn gây chú ý. Trong lớp có chút không tiện."

Tôi ghét nhất là mình bị nhìn bởi đám con trai khi mặc đồng phục.

"Cậu không muốn có ai thấy khi nói chuyện với bọn tớ à?"

"Không phải thế. Tớ có lí do riêng."

Giải thích cho bọn họ cũng dễ thôi, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Vì bọn họ là con trai mà.

"Đừng bận tâm, Yukimura-kun. Hasebe-san lúc nào cũng vậy mà."

Dù không thể chắc hoàn  toàn nhưng 3 người họ đều có 1 điểm chung.

Không ai trong số họ có ánh mắt hư hỏng với tôi cả. Chí ít điều đó cũng đáng khen ngợi.

"Nếu cứ đứng đây và tán ngẫu ở đây, sẽ không còn chỗ mất. Bọn mình đi trước nhé?"

"Ừm nhỉ....Hết chỗ thì rắc rối lắm. Đi thôi."

"Cậu cũng nên cẩn thận lại lời nói nữa."

"Ồ vậy à, tớ nói chuyện khó nghe lắm à? Tớ sẽ kiểm điểm."

Dù không chắc tôi có thể gần gũi với 3 người họ hay không.

Tuy nhiên rất đáng thử đấy chứ.

Tôi nghĩ vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro