Chương 6: Quá khứ ràng buộc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4

Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng, tôi lặng lẽ đẩy cánh cửa nặng nề rồi bước vào phòng hòa nhạc.

Trong không gian rộng lớn, chỉ có một người ngồi trên ghế quay lưng lại với tôi.

Tôi đến gần người đó trong lặng lẽ, yên lặng đến mức dường như cả tiếng bước chân của tôi trên thảm.

"Học sinh bị cấm rời khỏi phòng của mình vào giờ này."

"Đừng nói vậy. Nếu không phải vào giờ này, chắc chắn sẽ không có cơ hội để tôi gặp cậu một mình đâu."

"Nếu ai đó nhìn thấy, cô sẽ phải chịu trách nhiệm, phải không? Chabashira-sensei."

Chabashira thậm chí không quay lại nhìn tôi.

"Đừng lo lắng. Việc tuần tra ban đêm của các giám sát chỉ đến nửa đêm." (00:00)

"Được rồi. Vậy tại sao cô lại gọi em đến đây?"

"Sau kỳ nghỉ hè, học kỳ hai sẽ bắt đầu. Và kỳ thi đặc biệt cũng vậy."

"Em cũng nghĩ vậy. Theo thông lệ hàng năm thì chúng ta sẽ đến thẳng đại hội thể thao phải không ạ?"

"Đúng vậy. Nhưng năm nay, sẽ có một kỳ thi đặc biệt được tổ chức trước đó.

"Cô có chắc không? Khi nói điều đó với em."

Một giáo viên không được phép cung cấp thông tin hữu ích cho một học sinh hoặc lớp học cụ thể.

"Hay ý cô là kỳ thi đặc biệt tiếp theo đã bắt đầu rồi?"

"Không, không hề."

Nếu vậy thì việc cô ấy gọi tôi đến đây và cuộc trò chuyện này là do Chabashira chủ động. Điều này thật đáng ngờ, cô ấy là một giáo viên chủ nhiệm, người thường không có bất kỳ gắn bó đặc biệt nào với lớp.

Không biết cô ấy đang nghĩ gì, và đột nhiên im lặng.

Không có ích lợi gì khi đứng cùng cô ấy, vì vậy tôi quyết định bước lên sân khấu.

Thông thường, phòng hòa nhạc này là nơi tuyệt vời để thưởng thức nhạc.

Cây đại dương cầm lớn, đắt tiền vẫn ở nguyên vị trí của nó.

Có lẽ bởi vì buổi biểu diễn cũng được tổ chức trong hội trường này hôm nay, tự nhiên không có bụi trên sàn.

"Chủ tịch tạm thời Tsukishiro thậm chí đã mạo hiểm sự nghiệp của chính mình để bắt cậu trên một hòn đảo hoang. Ngay cả khi cha cậu là một người đàn ông nổi tiếng, sự kiên trì của ông ấy thật đáng kinh ngạc."

"Có vẻ như vậy. Nếu em có đính chính lại, ngay từ đầu Tsukishiro đã không bao giờ hứng thú với vị trí chủ tịch. Ông ta chỉ lợi dụng vị trí đó để loại bỏ em."

"Điều đó cho thấy có một quyền lực lớn như vậy trong công việc, huh?"

Chabashira khoanh tay, hoàn toàn không hiểu nổi.

"Cô đã sẵn sàng để nói chuyện?"

"...Ah."

Sau một lúc thở dài, Chabashira khẽ lên tiếng.

"Theo phân tích của cậu thì lớp này là một lớp như thế nào?"

"Ý cô là gì?"

"Cậu nghĩ các học sinh cần làm những gì quan trọng để lên lớp A?

"Cô đang nghiêm túc hỏi điều đó với học sinh trong lớp của mình sao?"

"Tôi đang hỏi cậu."

Thật là bất thường, cô ấy thậm chí còn không trả lời câu hỏi của tôi.

Có lẽ Chabashira đang nghĩ về điều gì đó.

"Được rồi, em nghĩ lớp mình chắc chắn có tiềm năng cao nhất trong số các học sinh năm hai. Nhưng, điều đó không có nghĩa là cô có thể bỏ qua và tiến lên lớp A. Khá khó để bắt kịp với lớp Sakayanagi, hiện có một lợi thế lớn với tư cách là một lớp học A. "

Giáo viên là những người hiểu về ngôi trường này hơn bất kỳ ai khác.

"Em tin rằng điều tối thiểu là cả lớp đoàn kết. Và trong đó có cả cô, Chabashira-sensei."

Khi tôi nói vậy, Chabashira nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Đó là khuôn mặt nói rằng cô ấy biết tôi muốn nói gì.

"Tôi... Tôi ở trong mắt cậu là kiểu giáo viên như thế nào?"

Chabashira luôn tỏ ra lạnh lùng với các học sinh trong lớp.

Nói đúng hơn, cô ấy chỉ đang giả vờ là không quan tâm và bỏ rơi bọn họ.

"Một giáo viên luôn nghĩ mình không thể chiến thắng, nhưng lại không thể từ bỏ hy vọng.  Tóm lại, đó là tất cả."

"Thật là thô lỗ."

"Thực tế là cô đã cố gắng lợi dụng em và ấn tượng của em về cô không hề thay đổi."

"Được rồi, có thể là như vậy."

Nếu cô ấy không chân thành sửa chữa sai lầm đó, Chabashira sẽ không bao giờ có thể thay đổi được.

"Không những bắt học sinh học tập chăm vì bản thân cô muốn lên lớp A. Cô phải là người làm việc chăm chỉ cho những học sinh có mong muốn tiến lên lớp A."

"Ayanokouji ..."

"Bằng cách đó, câu trả lời cô đang tìm kiếm sẽ đến một cách tự nhiên. Đó là những gì em nghĩ."

"...Cậu nói cả lớp cần đoàn kết, đúng không?"

"Vâng."

"Và bao gồm cả cậu."

"Tất nhiên."

Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, và Chabashira hít một hơi thật sâu.

"Vậy cậu sẽ làm gì nếu tôi nói là tôi sẽ từ bỏ quá khứ của mình?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Chabashira như thể đang chất vấn quyết tâm của cô ấy.

Tôi phải nghĩ rằng mọi lời nói dối của tôi ở đây sẽ được phơi bày.

"Nếu cô nói là sẽ vứt bỏ nó, em cũng sẽ vứt bỏ tất cả suy nghĩ của mình. Nếu cô nghiêm túc nhắm vào hạng A, em sẽ không kìm hãm trong tương lai nữa."

"...... Tôi hiểu rồi."

Điều gì sẽ thay đổi hoặc không thay đổi ở Chabashira với những lời này?

Nó vẫn chưa được biết vào thời điểm này, nhưng ...

"Khi cô bắt đầu có thể nhìn thấy phía trước, lớp học chắc chắn sẽ bắt đầu thay đổi theo đúng nghĩa."

"... Có vẻ như vậy."

Nhìn lên trần nhà cao, Chabashira nhắm mắt lại.

Có vẻ như nó đã in sâu vào tâm trí cô.

Tôi nên rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thấy hơi khác so với bình thường lúc này.

Đánh giá của tôi về Chabashira với tư cách là giáo viên chủ nhiệm vẫn còn thấp.

Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy cô ấy như một con người bình thường, nhận định của tôi bắt đầu thay đổi, dù chỉ là một chút.

Cô ấy mong manh hơn tôi nghĩ rất nhiều, một người dường như chỉ phát triển về ngoại hình.

Tôi ngồi xuống ghế và mở phím đàn piano.

"...Cậu đang làm cái gì vậy? Đừng nói với tôi là cậu có thể chơi đàn?"

Không trả lời câu hỏi của cô ấy, tôi bắt đầu chơi một giai điệu bằng đầu ngón tay của mình.

Khi màn trình diễn kết thúc, Chabashira vỗ tay trông không giống cô ấy.

"Tôi không phải chuyên gia âm nhạc, nhưng nó rất ấn tượng. Ngay cả khi luyện tập, tôi sẽ không bao giờ có thể chơi ở trình độ đó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bài đó là..."

Và sau đó, trong phòng hòa nhạc im lặng, có một âm thanh nhẹ phía sau.

Chabashira hoảng sợ đứng dậy và quay lại. Một Tsukishiro tươi cười xuất hiện từ bóng tối.

"Beethoven, Eliise no Tame ni, huh. Mặc dù bản thân bản nhạc không khó đến vậy, nhưng cậu đã chơi nó rất hoàn hảo, đó là một kỹ năng đáng ngưỡng mộ. Thật tiếc khi chỉ có Chabashira-sensei và tôi xem biểu diễn âm nhạc của cậu. Tuy nhiên, điều đó bị cấm cho học sinh đi ra ngoài vào giờ này. Cậu có biết rằng sẽ có một hình phạt đang chờ cậu nếu bạn vi phạm quy tắc này một cách dễ dàng?"

(Ngoài lề: Eliise no Tame ni = Thư gửi Elise)

"Chủ tịch tạm thời Tsukishiro, cái này..."

Chabashira vội vàng tìm cách bào chữa nhưng Tsukishiro đã lặng lẽ ngăn lại.

"Đừng lo lắng. Tính đến hôm nay, tôi đã bị bãi nhiệm vị trí thay thế. Vì chủ tịch Sakayanagi đã được quyết định bổ nhiệm lại, tôi bây giờ chỉ là một thường dân không liên quan. Tôi sẽ không báo cáo với nhà trường."

"...Tôi có thể tin tưởng ngài?"

"Cô không cần phải tin tôi. Tuy nhiên, kể từ khi tôi xuất hiện ở đây, Ayanokouji-kun đã nhận thấy sự hiện diện của tôi. Nếu cảm xúc của cậu ấy bị xáo trộn, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cách mà cậu chơi đàn. Nhưng tôi không nhìn thấy một milimet nào của sự bồn chồn trong lúc biểu diễn bản nhạc của cậu... tại sao vậy? "

"Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Dù có bị phạt, tôi cũng sẽ không bị đuổi học. Cuộc chiến duy nhất giữa tôi và ông là liệu tôi có bị đuổi học hay không. Và không có lý do gì để đuổi học một học sinh chỉ vì ra khỏi phòng vào ban đêm cả."

"Ngay cả khi cậu biết điều đó, mọi người thường hoảng sợ khi nhìn thấy một cảnh mà họ không muốn nhìn thấy. Tôi tự hỏi liệu lòng dũng cảm đó có phải do cha cậu dạy lại hay không."

"Thật không may, tôi không nhớ đã từng được nuôi dưỡng bởi người đó."

Tôi đóng nắp và bỏ đi khỏi cây đàn piano.

"Vào buổi sáng mai, tôi sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với cậu nữa. Với suy nghĩ đó, tôi nghĩ ít nhất mình sẽ nói chuyện với cậu lần cuối."

Con tàu này đã được chuẩn bị nhiều camera giám sát.

Có lẽ Tsukishiro đã liên tục kiểm tra hình ảnh về phòng cabin của tôi từ các camera trên hành lang. Xem ra ông ta cũng có khá nhiều thời gian.

"Nếu ngài muốn nói chuyện riêng với em ấy, tôi sẽ rời đi."

"Không, không cần thiết đâu. Sẽ rắc rối hơn nếu Ayanokouji-kun ở một mình với tôi. Tốt hơn là cô nên ở lại đây để bảo vệ học sinh của mình."

Tsukishiro bước tới chỗ chúng tôi và ngồi xuống chiếc ghế cách Chabashira hai chỗ.

"Buổi hòa nhạc kết thúc rồi sao?"

"Nếu ông cần nói chuyện với tôi, hãy làm như vậy càng nhanh càng tốt."

Vì tôi biết đó là một trò đùa, tôi đã thúc giục Tsukishiro nói nhanh.

"Tôi đến đây muốn thương lượng lần cuối, vì cố gắng cũng chẳng có hại gì. Cậu có sẵn sàng nộp đơn nghỉ học và về nhà không?"

"Chủ tịch Tsukishiro-san. Chính xác thì ông đang làm cái quái gì vậy?"

Khi nghe thấy từ đó, Chabashira cắt ngang với một chút tức giận.

"Sao, ý của cô là gì?"

"Ông đã can thiệp vào kỳ thi đặc biệt mà không được phép và cố gắng trục xuất Ayanokouji. Chỉ điều đó về cơ bản là một hành động không thể tha thứ."

"Cô cũng thế thôi, Chabashira-sensei. Cô đang cố nói chuyện riêng với cậu ấy về kỳ thi đặc biệt tiếp theo, phải không?"

Không rõ Tsukishiro đã làm thế nào, nhưng dường như ông ta đã nhìn thấu được mục đích của Chabashira.

"Đúng là nó không phải là điều tốt đẹp. Nhưng tôi không ở đây để tạo lợi thế cho cậu ta bằng cách nói nội dung của kỳ thi tiếp theo."

"Điều đó có thể đúng với co, nhưng cô không thể chứng minh nó. Nó không xảy ra vì tôi đã xuất hiện ở đây để ngăn chặn sự bất công trước khi nó xảy ra."

"Cái đó..."

"Hơn nữa, tội của cô không phải là duy nhất. Cô hiểu mà, đúng không?"

Tại thời điểm này, tội của Chabashira là gọi một học sinh khi không được phép ra ngoài.

Dù là cuộc gặp gỡ giữa thầy và trò thì chuyện nam nữ chúng ta cũng không thể bỏ qua.

Tsukishiro đã có thể khai thác khoảng trống nhỏ không ngừng.

"Không phải tôi là người sẽ gặp rắc rối vì làm ầm ĩ chuyện này, mà là cô, Chabashira-sensei. Và cả Ayanokouji-kun nữa."

Nếu tôi bị coi là dâm dục với một giáo viên, nó sẽ không kết thúc bằng một lời cảnh cáo.

Đó là một lời đe dọa từ Tsukishiro như muốn nói [nếu cô hiểu, đừng can thiệp.]

"Kuh ..."

Chabashira, người đã quên điều đó, hiểu vị trí của mình và lùi lại một bước.

"Thật tốt khi cô hiểu được."

Không để mất nụ cười, Tsukishiro tiến lại gần tôi, thu hẹp khoảng cách xuống còn khoảng hai mét.

"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ở đây, đừng lo lắng."

"Ông sẽ hành động trong mọi tình huống nếu nó có lợi cho bản thân. Đó là cách tôi phân tích ông."

"Vậy có nghĩa là cậu đã đánh giá tôi ở một mức độ nào đó, huh."

Cho đến nay, tôi đã tránh được các đòn tấn công của Tsukishiro.

Nhưng, đó chỉ là vì Tsukishiro đã làm theo một kế hoạch khó có thể gọi là thái quá.

Những thứ như thao túng kỳ thi, bạo lực và cưỡng chế.

Có lẽ nếu người đàn ông này muốn làm điều đó, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn những gì đã xảy ra trước đó.

"Tôi không rời trường học."

"Thật tệ, nhưng tôi không thể làm gì. Vậy, cậu muốn ở lại ngôi trường này cho đến khi tốt nghiệp?"

"Đó là ý định của tôi. Miễn là tôi tuân theo nội quy của trường và không bị đuổi khỏi trường."

"Cho dù cậu muốn ở lại thế giới này như thế nào đi nữa, nhưng cậu không thể cự tuyệt số phận."

Mặc dù không biết rõ nhưng tôi có thể cảm thấy hình bóng của một học sinh Phòng Trắng đang ẩn hiện xung quanh.

"Cậu thông minh và mạnh mẽ. Hoàn hảo đến nỗi bất cứ ai biết cậu có khả năng gì cũng phải công nhận."

Cuối cùng, Tsukishiro đi đến trước mặt tôi.

"Nhưng cho dù cậu có hoàn hảo đến đâu, cậu vẫn là một đứa trẻ. Cậu nên hiểu rõ hơn là người đó đã tính toán hết khi ra lệnh cho tôi đến đây."

Nói cách khác, người đàn ông đó cũng dự đoán một tương lai mà Tsukishiro sẽ bị thất bại như thế này...?

"Nếu cậu muốn sống cuộc sống học đường lâu hơn dù chỉ một ngày, hãy suy nghĩ kỹ."

"Tôi sẽ nhớ nó."

Sau đó, Tsukishiro tự cười một mình, có lẽ ông ta đã nghĩ ra điều gì đó.

"Tuy nhiên, ngôi trường này lại thú vị một cách đáng ngạc nhiên. Tôi chắc rằng đây là ngôi trường duy nhất trên thế giới có thể tổ chức các kỳ thi đặc biệt trên một hòn đảo hoang. Nó làm tôi nhớ lại hồi mình còn là một đứa trẻ và tham gia vào Hội Hướng đạo sinh."

Nói xong, Tsukishiro đưa tay trái ra trước mặt tôi.

"Lần này, tạm biệt, Ayanokouji-kun. Cậu sẽ bắt tay với tôi chứ?"

Bàn tay trái dang rộng này dường như không phải là một lời tạm biệt đơn thuần.

Tôi duỗi tay trái ra theo cách tương tự rồi siết lại, và Tsukishiro gật đầu như thể hài lòng.

"Vậy thì hẹn gặp lại [cậu] vào một dịp khác."

Cuối cùng, ông ấy vỗ nhẹ vào vai trái của tôi bằng lòng bàn tay phải, và Tsukishiro quay lại.

"Phải rồi, ngoài ra, hãy rời khỏi noi này trong năm phút nữa. Nếu hai người tiếp tục vi phạm, tôi sẽ báo cáo với Nhà trường."

Tôi và Chabashira nhìn Tsukishiro rời đi cho đến khi ông ấy biến mất.

"Tôi không quan tâm Tsukishiro nói gì với cậu, nhưng thật không thể tin được ông ta lại yêu cầu một cái bắt tay bằng tay trái. Điều đó có nghĩa, ông ta nhất quyết thù địch cậu tới cùng sao?"

Nói chung, cái bắt tay được thực hiện bằng tay phải.

Nhưng, mọi người ngày nay không quan tâm đến những thứ như vậy và thậm chí có thể không biết ý nghĩa của chúng.

"Em không nghĩ vậy."

"Ý cậu là gì?"

Trước đó, Tsukishiro nói với tôi là ông ấy thực sự thích Hướng đạo sinh. Thông thường, bắt tay bên trái được coi là thô lỗ, nhưng trong trường hợp của Hướng đạo sinh, điều này là một ngoại lệ.

Ý nghĩa là...

"Hãy quên chuyện đó đi. Thật vô nghĩa khi nghĩ về suy nghĩ của người đàn ông đó."

Có thể cái bắt tay đó ẩn chứa ý nghĩa nào đó, nhưng cũng có thể là không.

"Em sẽ quay về trước."

"Ừ, tốt nhất là như vậy."

Tsukishiro đã nhìn thấy chúng tôi, rất mạo hiểm nếu bỏ qua lời cảnh báo của ông ấy ở đây.

"Xin lỗi. Tôi đã để cho chủ tịch tạm thời Tsukishiro cơ hội để lợi dụng chỉ vì tôi đã hẹn cậu ra ở nơi quá dễ dàng."

"Em ổn. Bằng cách nào đó, em bắt đầu hiểu mọi thứ."

Khi đến gần cửa, tôi quyết định để lại vài lời cho Chabashira mà không quay lại.

"Như em đã nói trước đây, việc lớp học sẽ tồn tại hay chìm nghỉm trong tương lai không phải là không liên quan gì đến cô, sensei. Cô phải hiểu rõ điều đó."

Bất kể kỳ thi đặc biệt nào đang chờ đợi họ, các học sinh vẫn phải tiến về phía trước.

Chỉ giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp mới có thể dẫn dắt và hỗ trợ các học sinh của mình.


(End Part 4)

(End Chap 6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro