Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử tưởng tượng xem nếu như 1 ngày nào đó , thường dân lại đem lòng đắm say 1 tiểu thư đầy cao quý . Nghe thôi đã biết có cái kết không thành , với công chúa nào lại yêu 1 thường dân hèn mọn , nàng chỉ yêu vị hôn phu nước láng giềng hay 1 chàng hoàng tử đầy oai phong thôi .

Đừng nói chi em đây lại là nữ nhân ..

Em bước vào lớp với tâm trạng bình thường như bao ngày , tiếc là lũ mặt đầy phấn phủ với cái môi đỏ chói mắt không chịu để im cho em .

"Ew , mày ngửi thấy cái mùi thum thủm không ?"

"Kinh dị thật , con nhỏ này tắm bùn chắc ? Haha"

"Nhiều khi nó còn không tắm"

1 tràng cười khoái trá từ bọn nó , em có muốn tránh cũng không được . Đỉnh điểm là bọn chúng giật lấy cặp sách của em rồi đổ ra hết sàn , bọn con trai quý tộc đang bước vào lớp thấy thế thì giả mù đạp lên hết sách vở của em .

Em mặc kệ rồi thở dài cuối xuống nhặt lại từng cái 1 bỏ vào cặp , con nhỏ dẫn đầu thấy em không phản ứng như mong muốn liền dùng chân đá thẳng vào đầu em 1 cái . Nó cuối xuống phủi mũi giày rồi nói với giọng điệu khó nghe .

"Cái mạng của mày nhiều khi còn không đáng giá bằng chiếc giày đính kim cương của tao"

₫itme , nó là giày đính kim cương đấy . Em đang không nói giá trị của nó mà là sát thương !!

Máu đổ xuống từ trán em chảy tới cằm , giáo viên bước vào thấy thế liền không phản ứng gì chỉ kêu em xuống phòng y tế tự sơ cứu .

Em nhặt hết từng món bỏ vào rồi tự đi vào phòng y tế , em cắn môi đến độ phật máu , chó chết thật . Nếu không vì gia phả tụi nó em đã lao vào cắn tụi nó còn hơn chó táp rồi . Theo lời của bọn chúng thì 1 dân thường như em vào được cái trường quý tộc này là phước 3 đời . Phước con khỉ khô ấy , em vô bằng sự nỗ lực của em và ngay cả hiệu trưởng còn công nhận tài năng của em nữa là , đợi đi mốt em ra trường em sẽ báo thù .

Với tâm trạng không thể hậm hực hơn , em đẩy mạnh cánh cửa làm người bên trong cũng phải giật mình .

"Mình con gái thì mình nhẹ nhàng thôi em" cô y tá lườm em 1 cái rồi quắt em vào khi thấy 1 dòng máu đã khô ở trên mặt em . Cô đưa cho em hộp sơ cứu rồi kêu em tự vào phòng làm , em cũng gật đầu nhận lấy rồi lủi thủi 1 mình vào trong .

Con khỉ mốc gì vậy ?! Trong đây không có gương thì em tự làm bằng con mắt thứ 3 chắc ?

Em nắm tóc xoa lấy mạnh bạo , hôm nay em xui tận mạng rồi !!

Bỗng tấm rèm bị kéo ra , em quay ngoắt sang định chửi lấy thì bắt gặp đôi mắt đen lấy đang nhìn em đầy khó hiểu .

"Tôi đang nghỉ cạnh giường cậu , cậu làm gì thì nhỏ tiếng 1 chút .."

"À ừm tớ xin lỗi" em xua tay .

Do ah thấy được dòng máu dính trên mặt em rồi quan sát xung quanh liền hiểu . Cô đi vào trong rồi mở hộp sơ cứu ra trong khi em còn ngơ ngơ chưa hiểu gì .

"Phòng này không có gương , cậu là không thể tự làm . Ngồi im đi để tôi giúp"

"Dạ.."

Em quan sát từng cử chỉ của do ah , cậu ta xinh thật , thảo nào ai cũng thích , em cũng không phải ngoại lệ . Trong khi cô tập trung lau vệt máu rồi sơ cứu thì em chỉ tập trung ngắm dung nhan của cô .

"Xong rồi" đến khi cô kêu lên thì em mới tỉnh hẳn , em gật gù cảm ơn cô rồi thu dọn lại đồ .

Do ah cũng xong việc nên liền rời đi .

"Hiếm lắm cô mới thấy em vào đây" cô y tá thấy do ah rời khỏi phòng y tế thì lên tiếng nói

"... em sẽ kêu ba mua gương , rồi cô nên đặt mỗi cái vào 1 phòng " do ah đáp lại rồi liền quay đi trở lại phòng học .

____________

Như thường lệ em vẫn tựa vào gốc cây mà ngủ , gì chứ em ngủ thì ngủ mà học vẫn giỏi đấy thôi . Từ xa xa đã có 1 cặp mắt dán chặt lên em rồi từ từ tiến lại .

Lúc này do ah đã ngồi cạnh em rồi , em còn chẳng hay biết gì , cô chỉ ngồi đấy 1 lúc lâu để ngắm nhìn em rồi bỏ đi khi thấy có 1 đám đông đang lại gần em , biết bí hết đường rồi nên tiểu thư do ah đây chỉ có thể leo cây rồi núp tạm trên đó .

"Bộ mày là con heo hay gì mà ngủ lắm vậy ?"

1 trong 3 đứa đó dùng cây quạt chấp lại rồi tán nhẹ vào má em . Em như hoàn hồn luôn , nhìn lên thấy 3 đứa đó em nghệch mặt ra . Lũ này lại gây sự à ?

"Cho tao yên 1 hôm là tụi mày bị bón hả ?"

"Tao có bị bón cũng không tha cho mày!" 1 con nhỏ như thét ra lửa đáp lại .

Nhỏ đứng chính giữa mà em đoán là cầm đầu tiến tới định đổ chất dịch gì đó lên đầu em thì do ah từ đâu nhảy xuống làm cả đám được phen hồn bay phách lạc .

"Ê , cầm cái gì đó?" Do ah nhẹ nhàng hất tóc sang 1 bên đã lấy lại được vẻ kiều diễm vốn có thì chôm ngay cái lọ thủy tinh ấy .

Cô nhăn mặt rồi nói lớn .

"1 lọ H2SO4 ? Cô lấy nó ở đâu ra ?"

"À thưa tiểu thư , em lấy nó ở phòng thí nghiệm.."

"Đây là đồ cấm ! Đừng nói đến việc cô dùng nó để làm gì thì cô đã có tội rồi"

Em nhìn 1 màn đấu đá không khỏi cảm thán , người nhìn hiền hiền ai ngờ mỏ hỗn không tưởng !

"Cầm lọ này về đi , tôi sẽ nói chuyện với cha cô sau"

"Thưa tiểu thư-"

"Không thưa gì hết"

"Dạ.."

Đợi đến lúc bọn chúng rời đi thì tôi mới mở miệng nói .

"Không cần phải ra mặt giúp tôi đâu"

"Ai giúp ? Tôi là thấy 1 bé mèo bị mắc trên cây nên giải cứu , vừa leo xuống lại thấy cậu xém bị đổ thứ đó-"

"Thì cũng là giúp mà" em bật cười .

"Với vai trò là công chúa nước này thì việc tôi bảo vệ thường dân của mình không có gì sai cả" mặt do ah có chút ửng hồng lên khi bị em bắt bẽ .

"Hừm..." em trầm ngâm 1 lúc lâu chẳng nói gì nữa .

"Sao lại 'hừm' ?" Do ah ngồi cạnh em hỏi .

"Chỉ là .. không biết nên hiểu theo nghĩa nào thôi"

"?"

"Thì .. cụm 'thường dân của mình' ấy"

"Ảo tưởng!" Mặt do ah nhanh chóng đỏ lên , cô đánh vào vai em 1 cái rồi bỏ đi .

Những hôm sau em và cô như thể có sợi dây vô hình kéo nhau lại , cho dù cố né thì kiểu gì cũng sẽ gặp , riết rồi cả 2 từ người dưng thành bạn thân . Nhờ thế mà em cũng hạn chế việc bị bắt nạt lại .

"Loại trà mới hôm nay thơm thật" em uống 1 ngụm rồi có hơi ấp úng hỏi cô .

"Mà tiểu thư do ah kêu mình ra đây có việc gì không ?"

"Đã bảo gọi do ah là được rồi mà"

"Tớ quên , mà kêu tớ ra đây có việc gì á?"

Em nhìn do ah vẫn còn đang thưởng thức tách trà . Cô thấy em nhìn mãi biết dấu không được nên liền thổ lộ trước .

"Cậu .. cậu nghĩ sao về 2 người phụ nữ yêu nhau ?"

Em bị hỏi ngược lại cũng hơi bất ngờ nhưng liền nhanh chóng đáp lại

"Tớ thấy bình thường , nếu không phải vì định kiến xã hội thì ..."

"Ừm , vậy cậu nghĩ sao nếu .."

"Nếu ?"

"Nếu tôi bảo tôi yêu cậu?"

Bầu không khí như bị đông cứng , do ah vừa rồi là thổ lộ với em . Nhưng em chỉ là 1 thường dân thôi , cô là quý tộc đó , căn bản là không thể .

"Tớ .. tớ được làm bạn với cậu là đã rất vui rồi . Tớ đương nhiên là không dám trèo cao.."

".."

"Với chúng ta đều là nữ , cậu còn là quý tộc . Cậu nên quen chàng hoàng tử giàu có chứ không phải 1 thường dân hèn mọn như tớ"

"Thì sao?"

"... tớ đương nhiên là không xứng" em cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn cô .

Cô nhẹ nâng cầm em rồi hôn phớt lên đôi môi vẫn còn đang run .

"Tớ không quan tâm định kiến gì cả"

"Nhưng.."

"Tớ biết , cậu rất tự ti về thân phận của mình , nhưng tớ không quan tâm đến điều đó , tớ thích cậu vì con người thật của cậu . Tớ không cần 1 chàng trai cao to hay giỏi giang , tớ cần cậu" do ah nói 1 tràng rồi nở 1 nụ cười .

Em thề là do ah cười lên xinh chết đi được , em u mê nó chết mất !!

"Nếu vậy .. tớ xứng đáng sao ?"

"Xứng đáng hơn bao giờ hết"

*RENGG*

"Dậy đi cô nương , cậu ngủ lâu quá rồi"

Em vỗ trán rồi tỉnh dậy , 1 giấc mơ dài dòng . Em thở dài rồi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại .

Thong thả bước trên con đường đến trường cùng bạn chung phòng , em kể hết cho cậu ta về giấc mơ khi nãy . Cậu ta cũng tấm tắc khen trí tưởng tượng em phong phú .

Em vừa bước lớp thì cô thông báo có học sinh chuyển trường , học sinh ấy vừa bước vào em liền nhận ra .
Giọng nói , ngoại hình kể cả tên đều giống hệt với người trong giấc mơ em gặp .

Có khi nào này là duyên trời định không ?

Nhưng muốn biết phải thử , nếu trong mơ em không có được cô vì định kiến thì bây giờ em làm lại cũng được mà ha .





























Chuyện càng ngày càng xàm ae thông cảm 🫠
Bộ you x seo do ah đến đây là kết thúc rùii , mình xin phép end truyện nha , tại mình cũng bí ý :"((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro