Chapter 5. Màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là đã đã qua 2 tiết học cuối cùng. Thật may làm sao, tôi không học với Jack trong 2 tiết đó.Ánh mắt cậu ấy lúc nãy, thật đág sợ. Well, bây giờ tôi phải đến văn phòng của thầy Dumbledore, điều đó có nghĩa tôi phải gặp Jack, mong cậu ta không nhìn tôi bằng đôi mắt giận dữ. Tôi định gõ cửa thế nhưng...

-Vào đi, Elsa

Thầy làm tôi giật mình. Tôi chưa gõ cửa, chưa buớc vào, sao thầy có thể biết là tôi nhỉ?

-Cuối cùng, các em đã đến đông đủ. Bây giờ, mỗi các em hãy buớc vào 10 cánh cửa phía sau thầy. Mỗi cánh cửa là một bài học cho các em.

-Thưa thầy, cửa nào ạ?- Hiccup hỏi

Thầy cầm cây đũa phép và từng cánh cửa hiện lên. Hay thật đấy, thầy ấy có lẽ có nhiều quyền năng lắm! Không cần đọc thần chú cơ mà.

-Các em buớc vào đi

Tôi nắm lấy nắm cửa bằng đồng và mở ra. 

-Mrs White ư?

-Elsa, phiền em đóng cửa cho cô

-Sao cô lại ở đây?

-Tất nhiên là để huấn luyện em rồi! Hãy tháo đôi găng tay trắng ấy đi

Tháo găng tay sao? Tôi không thể! Kiểm soát nó trong găng tay đã khó lắm rồi chứ đừng nói kiểm soát nó trong thế giới rộng lớn này

-Em đừng sợ, cô sẽ giúp em kiểm soát nó mà. Em chỉ cần không sợ hãi và nóivoíư tâm hồn của mình "Tôi là chủ ở đây".

Tôi vừa tháo đôi găng tay vừa tụ nhủ mình như thế

- Đấy, thấy chưa?, đuợc rồi, chúng ta bắt đầu thôi chứ?- Mrs White vừa cuời vừa nói

-Vâng thưa Mrs White

Chúng tôi luyện tập rất lâu như hàng giờ đồng hồ vậy. Khi buổi luyện tập kết thúc, Mrs. White nói:

-Có vẻ chúng ta có khởi động tốt đấy!

-Khởi....động...ư?-Tôi hổn hển nói

Cô mỉm cuời nói với tôi

-Ôi, Elsa. Rồi em sẽ quen thôi. Bây giờ, hãy đi ra khỏi đây nào.

Cô vung cây đũa phép và cũng như khi thầy Dumbledore vung cây đũa phép, cô không cần nói 1 lời, 1 cánh cửa hiện lên. Tôi trố mắt ngạc nhiên

-Sao cô làm đuợc vậy, Mrs White? Em có thể làm như vậy không?

-Tất nhiên rồi, Elsa. Khi em trở thành 1 vệ thần, giống ông em vậy

Ông tôi là 1 vị thần sao? Tại sao tôi lại không biết gì về việc này? Có thể ông đã để cho tôi rất nhiều gợi ý trong từng câu chuyện của ông...

-Nào, chúng ta cùng đi!

Buớc ra khỏi cánh cửa, tôi thấy mọi nguời đã ở đó. Mới một tiếng thôi sao?  Nó như cả tiếng đồng hồ trong đó vậy

-Mệt thật đấy!-Hans nói

-Mình còn chẳng cảm nhận đuợc chân mình-Astrid nói

-Đó là lý do các em cần khởi động, ngày mai sẽ khốc liệt hơn nhiều đấy! Bây giờ các em hãy về phòng nghỉ ngơi đi! 7h là giờ ăn tối nhé- Thầy Dumbledore nói.

Chúng tôi lê chân buớc về nhà. Gíông như Astrid nói, tôi chẳng còn cảm nhận đuợc chân mình! Tôi đau cả nguời và hình như, lần này cái lạnh đã làm phiền tôi.

-Các cậu đi về truớc nhé, mình đi có việc chút-Anna nói

-Cậu không mệt sao?-Punzie hỏi

-Rất mệt chứ! Nhưng mình phải đi...

-Vậy cậu cứ đi đi- Astrid nói

-Nhớ về sớm nhé! Ăn tối lúc.....

-7h, em nhớ ạ- Anna cắt loìư tôi và sau đó chạy về huớng hành lang.

Vừa về tới phòng, tôi đã nằm bẹt lên giuờng

-Ôi cái đầu của mình

-Có lẽ gtừ hôm nay trở đi, chúng ta phải ăn nhiều để lấy sức thôi!-Merida nói đùa

-Haha, cậu nói đúng.

Mắt tôi bắt đầu ríu lại. Tôi thiếp đi, chìm vào giấc ngủ 1 cách dễ dàng. Chưa bao giờ tôi thấy cái giừơng nó lại êm như thế. Sau 1 giấc, tôi bật dậy. Đã 6 giờ rồi sao? Con bé Anna đã về và nó đang ngồi cạnh tôi. Tại sao lần này nó lại không gọi tôi nhỉ?

-Chị Elsa....

Nó nói như một cái xác mà không có hồn. Tôi cảm nhận đuợc nó cần một loìư khuyên từ nguoiừ thân, Mẹ luôn là người đưa ra lời khyên cho nó nhưng mẹ lại không ở đây cùng nó. Bây giờ, nó cần lời nói của tôi

-Sao vậy Anna?

-Hiccup, cậu ấy vừa... tỏ tình với em.

-Vậy em đã nói gì?

-Em cũng chẳng biết nữa.... em chỉ muốn bọn em là bạn thôi.

-Anna à....

-Hiccup đã luôn có tình cảm với cậu, Anna- Merida cắt lời tôi và buớc vào phòng- Đó là lý do vì sao tớ luôn ghen tị với cậu.

Ghen tị? Đó không phải cảm giác mà chúng ta luôn có khi yêu sao? Hay là Merida đã.... yêu Hiccup

-Merida, cậu...

-Thích Hiccup. Mình có thích Hiccup nhưng mình không hề ghét cậu đâu Anna

-Phù, may quá!Nhưng nếu cậu thích Hiccup, tại sao cậu không nói ra với cậu ấy?

-Mình không muốn tình cảm của mình ở trong vùng friendzone của cậu ấy!

-Yên tâm, tụi mình sẽ không nói chuyện này với ai đâu!

-Này, Merida, cậu làm gì mà lâu vậy? Ôf, Elsa, cậu đã dậy rồi sao, Anna cũng về rồi. Các cậu biết đấy, nhà tắm của chúng ta bị hỏng và ngày mai chúng ta mới có thể sửa đuợc nên.... buộc chúng ta phải dùng nhà tắm công cộng nữ thôi. Lấy đồ đi.. VÀ MAU LÊN

-Punzie có vẻ đang bực mình nhỉ?

-Cậu ấy không gội đuợc mái tóc đấy mà -Merida nói đùa

-Vậy chúng ta đi thôi!

Vừa đến nhà tắm công cộng, tôi đã thấy  Astrid bực 

-Thật là!!!

-Ôi, nhà tắm công ccộng cũng hỏng sao?-Anna nói

- Vậy chúng ta phải...

Merida duờng như hiểu ý tôi. Cô ấy lắc đầu, đôi chân mày đỏ nhíu lại

-Không đời nào, ta không tắm trong đó đâu, Elsa

-Đó cũng là cách duy nhất thôi- Punzie cũng hiểu ý tôi

Buớc vào phòng tắm Nam, tôi đã chọn ngay phòng tắm sạch nhất. Mọi nguoiè đều tắm bằng nuớc nóng nên tôi không thấy gì cả. Tháo chiếc khăn tắm ra, tôi đang tìm vòi nuớc ở đâu nhưng tôi lại va phải cái gì đó. Nó giống như

-Tại sao cậu lại ở đây?????!!!

-JACK?AAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi đỏ mặt, trong truờng hợp ấy, tôi đẩy Jack ra ngoài bằng 1 lực rất mạnh nhưng có lẽ cậu ta không bị gì. Hình như Jack cũng đỏ matự? Khó nói lắm. Da anh ta trắng như tuyết, nếu đỏ matự thì cũng chỉ hơi hồng hồng thôi. Tôi đóng cửa lại

-Ê, này!... Haizz. Cũng may là mình tắm xong rồi, nhuờng cho cậu đấy.

Tôi chẳng nghe thấy tiếng của cậu ta nữa nhưng tôi lại nghe thấy tiếng của Merida, Astrid, Anna và Punzie

-Elsa, chuyện gì vậy?

-Mình nghe thấy tiếng hét?

-Và tiếng của Jack

-Cậu có sao ở bên đấy không, Elsa?

-Mình ổn... không, không có chuyện gì đâu

Tôi cố giữ bình tĩnh.

Đã đến giờ ăn và có vẻ như không khí khá căng thẳng.Chúng tôi đều im lặng. Lần này, Anna cũng không phá vỡ không khí này mà là Hans.

-Các cậu sao vậy? Sao lại im lặng đến thế chứ? Đừng làm mình sợ nhé!

-Well, chúng ta cũng phải nói gì chứ nhỉ?-Punzie nói

-Mình thì chẳng muốn nói nữa, ăn thôi!-Astrid nói

-Từ từ đã nào-Kristoff nói

-Chúng ta phải cầu nguyện đã chứ?-Flynn nói

-Ugh, đuợc thôi! Kristoff, cậu cầu nguyện đi-Astrid hạ chiếc dĩa xuống

Sau khi cầu nguyện, chúng tôi bắt đầu ăn. Bữa ăn khá ngon miệng cho đến khi...

-Các cậu, hình như đây là... dạ dày cừu-Merida nói

-Sao cậu biết? -Anna hỏi

-Tớ biết mọi thứ mà

-Dạ day cừu sao? EW!- Tôi nói- Tớ sẽ không ăn món tráng miệng đâu. Tớ lên phòng truớc nhé!

Tôi lên phòng không phải vì tôi đã no mà là vì.... cảnh tuởng xấu hổ lúc nãy, vả lại tôi vẫn còn rất mệt. Cơn mệt mỏi vẫn cứ bám lấy tôi khiến cho tôi chợp mắt khi mà vừa nằm lên chiếc giuờng

-Elsa, EL..L..sa

Cái gì vậy? Âm thanh này, giọng nói này, thật đáng sợ

-Nguơi là ai? Hãy cho ta thấy mặt của nguơi

Có thứ gì đó đi lại phía tôi.... ai đó, không phải thứ gì. Tay tôi... những bông tuyết, sự giá lạnh đang muốn phúng ra. 

-Tâ là ác mộng của  cô, Hahahaha

-AAAAAAA

May quá, đó chỉ là một giấc mơ.Hàm răng sắc nhọn.. đó là cái duy nhất tôi nhớ về gã đó.

-Elsa? Chị sao vậy?

Tôi nhìn chiếc đồng hồ, hôm nay tôi không dậy muộn. Tôi chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu đi học. Ngày học thứ 2, bắt đầu. Tiết học đầu tiên là tiết của Mrs. White. Ngay khi buớc vào lớp, tôi đã thấy vẻ mặt lo lắng của Mrs White. Tôi ngồi vào chỗ của mình. Jack vẫn ngồi cạnh tôi

"Tuyệt thật", tôi lẩm bẩm. Chúng tôi im lặng, chẳng nói chuyện voíư nhau cả buổi. Cuối tiết, Mrs White nhìn tôi với ánh mắt lo âu

-Bất kể em đã mơ thấy thứ gì thì đừng sợ nó, hãy nghĩ đến những thứ tốt đẹp trong đời em. 

-Nhưng thưa cô..

-Không nhưng gì hết, chiều nay chúng ta sẽ luyện tập lâu hơn chút đấy!

Rốt cuộc ý cô ấy là gì nhỉ? Thứ tối qua.... hàm răng sắc nhọn... nghĩ toíư nó, tôi đã sởn da gà rồi.Đến cuối ngày hôm ấy, khi đã đến giờ đi ngủ, tôi đã không ngủ đuợc. Một phần là do mệt mỏi với buổi huấn luyện, 1phần là..... Tôi cứ nghĩ về chuyện gì đang xảy ra. Mọi vật đang xoay quanh vào 1 cái gì đó mà tôi không biết. Suy nghĩ về chuyện này thật nhức đầu!

Tôi buớc đến chỗ cửa sổ, nguớc lên bầu trời cao, nhớ về câu chuyện mà mẹ kể về những chòm sao. Mỗi chòm sao là những vị vua, nữ hoàng đang theo dõi chúng ta

-Ông đag cố nói cho cháu về cái gì vậy?

Đột nhiên, có cái gì đó bay về phía tôi

-Đó là cách cậu nói chuyện với những chòm sao sao?

-JAC...

-Suỵt

Jack nhẹ nhàng che môi tôi lại

-Cậu không muốn đánh thức họ đâu

Tôi quay đầu lại, Anna, Merida, Astrid và Punzie đang ngủ say. Tôi nói với giọng nhỏ hơn

-Cậu làm gì ở đây? Và làm sao mà cậu có thể bay... mà không có cây đũa thần?

-Mình có cây gậy thần này, nó có thể giúp mình bay. Ngầu lắm, phải không? Mình cần cậu đi theo mình đến chỗ này thôi.Việc này quan trọng lắm!

-Mình đi theo cậu kiểu gì?

-Ôm lấy tớ

-Hả?

-Ôm lấy tớ, thật chặt

-Oh, đuợc th....AAAAAAAAAAAAAAA.

Tôi như đuợc nhấc bổng lên. Cảm giác thật lạ.

-SAO CẬU KHÔNG NÓI LÀ SẼ BAY?

-Nói thế để cậu không đi với mình à?

Jack luồn tay qua eo tôi. Chuyện này thật sự rất lạ rồi đấy! Tôi vùi đầu vào lồng ngực của Jack và nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống.

-Cậu sợ sao?- Jack cuời khoái chí

-Này, đừng có cuời- tôi ngại ngùng nói

-Sao cậu không thử nhìn xuống nhỉ? Khung cảnh khá đẹp đấy!

Tôi hé dần đôi mắt của mình. Khung cảnh này đúng là đẹp thật. Tôi chưa bao giờ thấy một Hogwarts như thế này. Nó thật.... nhỏ bé và xinh đẹp. Tôi nhìn Jack. Ở góc độ này, cậu ta cũng khá đẹp trai đấy chứ. Mái tóc bạc phản chiếu màu ánh trắng khá bắt mắt, đôi mắt xanh của cậu ấy trông cũng thật hút hồn. Tỉnh lại đi Elsa, mày không định .... có cảm tình voíư nó đấy chứ?

-Chúng ta đến nơi rồi!

Jack từ từ hạ cánh.

-Khu rừng Nghìn Tuổi? Sao cậu lại đưa mình đến đây?

-Cứ đi theo mình

Khu rừng này trông thật đáng sợ khi mà màn đêm bao phủ. Gío nhẹ đưa khiến những chiếc lá xì xào... hay là chúng đang nói chuyện? Không loại trừ khả năng đó đuợc, đây là Hogwarts mà.Âm thanh những con vật hoang dã vào ban đêm cũng làm tôi thấy sợ sợ

-Chuyện lần truớc...-Jack mở lời

-Chuyện lần nào cơ?

-Nhà tắm công cộng..

Tôi sực nhớ ra và mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên

-Lần truớc cậunđã chạm vào ngực tớ, không phải thứ gì đâu nhé

Tôi im lặng 1 lúc

-Cậu... cậu đã thấy cả rồi à?

-Ừ...Ừm-Jack ngại ngùng nói

-Hả?!

Mặt tôi càng nóng bừng hơn. Không có gì có thể xấu hổ hơn lúc đó! Tôi chưa bao giờ cho một nguoiừ con trai thấy than hình của tôi cả! Tôi định để dành cho nguời đặc biệt ấy..., nhưng Jack đã thấy rồi sao? Cậu ta còn không....

Đi trong khu rừng này có vẻ đáng sợ nhưng ít ra, mùi huơng lavender cũng rất thơm, vơi bớt đi phần nào sự sợ hãi của tôi nhưng đến khi Jack dừng buớc, huơng Lavender cũng biến mất.

-Chúng ta đến nơi rồi.

Jack vén cành cây phía truớc mặt tôi và lấy cây đũa thần lên, nói câu thần chú ánh sáng. Cảnh tuợng thật kinh hoàng. Hơn 1/4 khu rừng đã biến hoàn toàn thành màu đen, kể cả con thỏ rừng nhưng hình như... 1/4 khu rừng đã hoá thành đá đen. Dòng sông chảy qua đó cũng đã ngừng chảy

-Cậu nghĩ sao về việc này?-Jack hỏi tôi

-Mình cũng không biết, nhưng chắc chắn đây là lý do chúng ta là vệ thần tuơng lai

-Chúng ta có nên báo với mọi nguời

-Kể cả thầy Dumbledore! Hãy đi báo với mọi nguời ngay bây giờ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       Mọi nguời thấy thế nào? Nhớ Vote và bình luật nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro