II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày quá mức bực bội với Taehyung. Người yêu của cậu lại ghen tuông lồng lộn lên chỉ vì cậu đang ở đây, đi làm và kéo thêm một đống fans nữ nữa, đó là lỗi của Taehyung sao? Ồ, có thể lắm, ai bảo cậu ta đẹp trai như thế làm chi?

Taehyung với Minji quen nhau gần ba tháng, ngoại trừ tuần đầu tiên hết sức vui vẻ, thoải mái, còn lại đều bị tính sở hữu quá mạnh của Minji bức cho Taehyung ngộp thở.

Vốn muốn công khai quen ai đấy để có thể an nhàn tận hưởng những năm tháng ở trường, Taehyung đâu biết được thế này là đang đeo gông buộc mình.

Cuộc sống mà... không có cái dại nào là giống cái dại nào. Lần gần đây nhất cô nàng còn mém bay vào tẩn nhau với khách order đứng nói chuyện hơi lâu với cậu, hại cậu bị chủ quán cảnh cáo thôi việc.

Trời thì oi bức, cái áo đồng phục chết tiệt thì không thấm hút mồ hôi, xui rủi còn gặp khách hàng hắc ám, hết xin thêm khăn giấy lại xin thêm nước chấm, giờ này còn gọi cả nước lọc trong khi bình nước cách chổ cậu khách kia còn không dài bằng đoạn đường từ quầy order ra bàn.

Nhìn cặp má phính trước mặt, lại nhìn tướng ngồi banh càng của Jimin, mặt Taehyung không tự chủ mà nhăn lại, cắn răng chửi thầm: "Tên khách hàng này cũng thật kém sang."

- Nước lọc tôi sẽ mang đến, còn size giày thì không nằm trong phạm vi công việc cần cung cấp ạ.

Thẳng thắn và rất rõ ràng. Không ít đàn ông tán tỉnh Taehyung, cậu chẳng kì thị người đồng tính, nhưng cậu không thích đàn ông, thế thôi.

Người này vừa lùn vừa mũm mĩm, ngoại trừ đôi mắt sáng và bờ môi "hơi ngon" thì chẳng còn gì nổi bật, cùng lắm cũng có thể nói đáng yêu - Taehyung âm thầm đánh giá.

- Nhưng tôi là khách hàng.

Jimin ngang ngược. Bên cạnh, Jungkook mím môi nhịn cười.

Thằng bạn của cậu quả nhiên muốn gì là đòi thẳng mặt nhỉ? Cũng không biết là lời nói ra có biết bao nhiêu vô lý.

- Vậy thì quý khách nên hỏi những vấn đề đúng mực, hơn nữa.... Tôi có bạn gái rồi.

Taehyung không vừa, cậu có hàng trăm câu phũ phàng hơn để nói, nhưng có vẻ tên này chỉ đang cố trêu chọc hay đòi hỏi size giày từ cậu vì một lý do khó hiểu nào đấy mà thôi - cứ nhìn ánh mắt hình viên đạn của cậu ta nhìn cậu là rõ.

Jimin phỗng ra như ngỗng, lúc hiểu được ý tứ mà Taehyung nói thì người đã đi mất dạng.

- Thằng nhóc láo toét. Ý nó là tao cưa cẩm nó à?

Jimin đấm tay xuống bàn, nổi điên đòi lao ra dần cho tên kia một trận, chưa bao giờ cậu thấy kẻ nào có kiểu cười gợi đòn như thế.

Jimin gần như thét lên bằng mắt với Jungkook khi cậu bạn đang cố bịt miệng và giữ chặt lấy cậu.

Jimin khoẻ chứ, nhưng Jungkook khoẻ hơn, cậu ta còn châm chọc cậu, cứ vừa nói lại vừa cười:

- Thôi, thôi... Gà ở đây ngon lắm, mày cứ thế sau này tao biết làm sao? Thôi... thôi... không cần nó mang giày tao bán nữa... thôi mà... thôi...

Sau đó là cả một quá trình gian nan khi Jungkook kẹp cổ Jimin lôi ra xe, bắt cậu ta ngồi im để chở về nhà.

———

Việc chạm mặt nhau lần thứ 2 đã là việc của một tuần sau.

Khi Jimin nhảy xuống từ xe máy của thằng bạn trường bên, thong thả chắp tay sau mông bước vào trường.

Buổi sáng trong lành, thời tiết ấm áp, cây cối xanh ươm vươn mầm mới.

Mọi thứ sẽ tuyệt biết bao nếu không có tên hắc ám tóc đen thùi, cao ngất ngưởng nào đấy ngoắc tay về phía cậu, cảm giác kiểu như đang lái xe tung tăng dạo mát trên đường thì gặp phải anh áo vàng vậy.

- Ồ, Park Jimin?

Taehyung thú vị gõ vào bảng tên trên ngực Jimin, cười cười.

Trái đất xem ra cũng thật nhỏ, năm cuối cơ à?

- Đây là trường cấp 3 đó anh, theo quy định thì học sinh không được mang dép đến lớp.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Jimin nghĩ mình sinh ra không nằm trong 12 cung hoàng đạo đâu, cậu đoán mình ở cung "xui xẻo" hay cung "đen đủi" gì đấy, hơn hết còn được sao Diêm Vương chiếu mạng.

Tại sao trong muôn vàn người bắt cậu, không phải là ai khác? Tại sao cứ phải là cái người này?

Mà người này thì sao chứ? Đợt trước cậu nhịn chẳng qua là vì Jungkook thôi, lần này cậu sẽ phủ đầu thằng nhóc này luôn.

Đàn ông con trai nghĩ là làm.

Hất bàn tay của Taehyung ra xa, Jimin nghênh mặt thách thức:

- Tôi cứ mang, chân tôi đau đến chết được còn phải mang giày? Cờ đỏ cần chọn người có lương tâm một chút chứ? Cậu có biết lương tâm viết thế nào không? Tôi dạy cho nhé?

Rõ ràng cách đây mấy phút, Taehyung còn để ý thấy người kia rất dồi dào năng lượng, bị gọi vào cảnh cáo cũng hết sức bình thản, chỉ đến khi nhận ra Taehyung thì mới dở quẻ:

- Trước cổng anh quay cuồng như thế còn bảo đau chân, tôi cứ ghi vào sổ, báo giáo viên, anh trình bày lại với giáo viên, thế nhé!

Oh no!

Jimin chết cứng.

Ôi không, mới hôm qua giáo viên gọi điện về nhà mách ông già vì cậu choảng nhau với học sinh trường khác đến tham quan.

Rõ ràng là nó liếc đểu cậu trước, hơn hết cậu cũng bị bầm mấy vết ở đùi, ấy thế mà cô giáo chẳng nói giảm, nói tránh hay thương xót cho cậu chút nào cả. Chỉ biết kể tội cậu thôi.

Cuộc sống này cũng thật bất công với Jimin đi.

Khuôn mặt Jimin dần trở nên lành tính, vô hại cực kỳ, giọng cậu cũng bớt chua hẳn:

- Này, này... khoan đã, có gì chúng ta từ từ nói chuyện được không?

Jimin ngước mắt nhìn, cậu đã hứa chăm ngoan, thề sống thề chết với ông già rồi, chuyện cậu vi phạm qua cái mồm lương lẹo của thằng nhóc kia thể nào cũng sẽ biến thành một drama cẩu huyết khác, chuyện hăm doạ cắt tiền tiêu vặt sẽ là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

- Chúng ta?

Taehyung nhướng mày, lặp lại.

Nhanh như chớp là sự đính chính vụng về:

- Ý là tôi với cậu, từ từ nói chuyện...

Taehyung đút tay vào túi quần, giày nhịp trên nền đất, từng chút cảm nhận sự dè chừng, cẩn trọng của Jimin.

Người này có vẻ không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt hay từ ngữ êm tai, miệng cũng khá xinh mà suốt ngày trả treo, xéo xắt.

Thâm tâm Taehyung đột nhiên dấy lên chút suy nghĩ xấu xa muốn trêu chọc cậu ta:

- Tôi bận lắm, hay... anh biết hôm nay tôi trực nên cố tình vi phạm? Jimin-ssi, anh lại muốn xin size giày của tôi à?

Não Jimin mất mấy giây mới load xong dữ liệu. Hãy tin đi, nếu đây không phải cổng trường, còn cậu không bị bắt lại vì phạm lỗi và tên kia không phải cờ đỏ thì Jimin sẽ đánh cho hắn ta mấy phát vào đầu cho tỉnh ngủ.

Thật là điên khi xuống nước với tên này mà.
Park mì cay là ai cơ chứ? Park mì cay mà phải cố vi phạm để xin size giày của cậu ta à?

- F*ck up, oắt con, mày cứ đi báo giáo viên đi.

Jimin quay đi, gửi lại trong gió ngón tay giữa chỉa lên trời ngắn ngủn, tướng đi chẳng sang hơn tướng ngồi là bao nhiêu.

Mép Taehyung nhếch một chút rất khẽ trước khi tiếp tục quay lại với công việc của mình.

- Tae, thằng mèo đực xù lông lúc này là ai thế? Quen biết à?

Yoongi vươn vai mấy cái vì mỏi, nhàm chán nhìn qua.

Cô giáo chủ nhiệm lớp hai người là giáo viên Văn học, thề có chúa, đấy là cái môn mệt đời nhất mà Yoongi biết, tháng vừa rồi cậu hụt điểm kiểm tra một tiết, còn Taehyung đi muộn buổi sinh hoạt, nên giờ hai người đang đứng đây, phơi mặt ở cổng trường, cắm mắt vào mấy tên học sinh vi phạm nội quy rồi ghi ghi chép chép.

Còn 5 phút nữa là đến giờ đóng cổng, trong lúc cố gắng chờ đợi, Yoongi quyết định tám nhảm cho nhanh hết giờ, và Taehyung xoay qua nhìn cậu, không hưởng ứng lắm:

- Đâu có, mà đừng gọi "thằng", năm cuối đấy.

- Cái gì?

Yoongi trợn lòi con mắt, kinh ngạc nhìn qua Taehyung, nhận được cái gật đầu khẳng định, lại cố nhìn với theo bóng lưng đang dần khuất sau tán cây.

- Trời... Nhìn trẻ trâu háu đá thế mà?

Taehyung nghe vậy bật cười, đuôi mắt cong cong trong nắng sớm, cậu ta có vẻ hài lòng với nhận xét của Yoongi.

- Ờ, buồn cười lắm.

Việc Yoongi bất ngờ bấy giờ không còn là chuyện anh trai năm ba nào đấy lại non choẹt như học sinh cấp hai nữa mà chính là thái độ của Taehyung.

Cậu ta không phải là kẻ hay cười nhiều, hoặc là kẻ dễ dàng hứng thú với những cuộc nói chuyện không đầu không cuối của bất kỳ ai - kể cả Yoongi đã thân nhau từ thời nối khố lại càng không thể.

Yoongi cố cách mấy cũng không thể hiểu: rốt cuộc lũ con gái tại sao lại phát cuồng lên vì cái tên không biết nói đùa, hơn nữa còn suốt ngày mang theo khuôn mặt lầm lì này.

Taehyung hôm nay lại vui vì một kẻ không quen?

Là uống nhầm thuốc ư? Hay đang có "thứ gì đó" thay đổi thế giới quang của cậu ta.

- Hmmm... Minji sắp có kèo đánh ghen mới nhỉ?

Yoongi nói rồi nhướng mày quan sát kẻ đối diện.

Và thế nào gọi là lật mặt nhanh như lật bánh tráng Đà Lạt?

Chính là biểu cảm của Taehyung lúc này đây:

- Vớ vẩn.

Nụ cười tắt ngóm, Taehyung chun mũi, chau mày liếc qua Yoongi, một luồng khí lạnh toả ra từ đầu cậu ta.

Dù là đùa giỡn hay không thì cậu vẫn bực mình.

Cậu không thích đàn ông, hoàn toàn không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro