Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Gojo, em chẳng phải đã bảo với anh rồi sao ? Sao cuối cùng vẫn đến kết cục này. " Người con gái đứng trước mắt hắn đang trách móc hắn một cách chán ghét.

" - Em... vẫn còn có thể đúng không ? T/b" Gã không có trả lời lại lời trách móc của người hắn yêu, gã vốn như bị những khát vọng kia, những dục vọng kia che khuất. Gã tiến đến gần em lại đòi hỏi thêm một lần, lại thêm một lần. Đôi tay gã nắm lấy bả vai em, tưởng chừng như muốn hằn sâu vào da thịt em từng chút một.

T/b cảm thấy cơ thể bị trói buộc lại bị giằng xé đến tê tâm, dại trí, nhưng vẫn khó nhọc mở lời.

" - Còn có thể, cơ thể em chưa có tổn hại gì."

Rốt cuộc lời lẽ này, em vẫn khó nhọc mở ra, hơi thở tuy có hơi lộn xộn, nhưng ở trong mắt gã, em nói những lời này thật lưu loát, thật nhẹ nhàng. Tựa như không có chuyện gì xảy ra. Gojo nhìn em, nhìn thật sâu, Lục Nhãn vẫn luôn thật tinh tường, lượng chú lực của em vẫn ổn định. Gã cho rằng thuật thức thời gian của em vẫn còn ổn định không khỏi vui mừng. 

Em nở một nụ cười đầy thê lương, bản thân lại trôi theo quá khứ. Em chán ghét thế giới này, chán ghét tất cả mọi thứ, chán ghét em và chán ghét cả Gojo Satoru. Em... một đứa con gái mới bập bõm bước chân đến ngưỡng cửa 15, lại bị xuyên đến một nơi khắc nghiệt, không bạn bè, không người thân, không ai cả. Ở cái chốn này... Chẳng ai đối xử tốt với em cả, em từng cho rằng em mạnh như thế, em giúp ích như thế nhất định sẽ có người đến bên em. Cho đến khi... ngày ấy... ngay cả người em yêu nhất... cũng...

" - Các em, T/b là học sinh mới năm nhất."

" - Chú thuật sư cấp một sao ? Thực lực cũng được."

" - Satoru, không thể đánh giá người khác như thế."

" - Kệ hai tên dở này đi, chiều nay cậu đi mua đồ với mình không ? Sắm sửa lại phòng kí túc ấy."

...

...

Getou Suguru tạo phản.

Sau đó... chỉ trong  thoáng chốc...

" - Em có thể lại một lần nữa, lại thay đổi quá khứ phải không ?" Cái đầu tóc trắng xóa ấy đôi môi đã chẳng thể nở nổi một nụ cười rực rỡ như năm tháng kia, khiến cho em không khỏi chua xót.

" - Được, Satoru. Lần này em sẽ chuyển dịch linh hồn anh về thân thể năm anh 5 tuổi nhé. Hai lần trước đều chuyển dịch linh hồn anh về quá khứ, lúc bọn mình còn học cao chuyên, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thay đổi được gì. Em nghĩ là do anh chưa đủ thời gian để thay đổi quá khứ."

 T/b khẽ xoa đầu người mình yêu lần cuối, em thủ thỉ, sau tất cả em cũng mệt nhoài trước người em từng yêu, em cảm thấy tâm hồn đã nặng trĩu. Em bắt đầu chán ghét màu tóc trắng ấy, chán ghét luôn cái màu mắt xanh mà trước kia em từng khen. Vậy thì để lần này đi, chấm dứt tất cả, em muốn chết đi vĩnh viễn ở thế giới này. Liệu chết theo cách này, em có thể về với thế giới cũ của mình không ? Có được sống những ngày vô tư bên cha mẹ nữa không ? 

Thì ra tình cảm cha mẹ trước kia mình từng cho là nghiễm nhiên chỉ khi không có mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào. Không biết khi em xuyên qua. Thân thể của em như thế nào ? Có bị linh hồn người khác chiếm giữ không ? Hay là bị hôn mê rồi ? Liệu có khiến cha mẹ phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ không nữa ?

" - Satoru, nắm lấy tay em." T/b mỉm cười rạng rỡ nắm lấy tay người con trai đã bên em những 10 năm, 10 năm nói ra thật dài. Chính là chớp mắt, cả thanh xuân của bản thân đều có dấu vết của người ấy. Nơi người ấy từng đi, luôn luôn có dấu chân của mình ở đó. Chỉ là thật đáng tiếc, nơi bản thân từng đi thì dấu chân người ấy lại quá mờ.

-------------------------------------------------------

Quanh ngược thời gian chính là chống lại Thiên lệnh. Mà đã là lệnh trời thì nhất định phải hứng chịu lấy trừng phạt.

" - Lũ già khú đế các người vẫn lên nghỉ hưu sớm cho lão tử." Thần tử nhà Gojo quay lại quá khứ lại sống lại một lần, hắn mạnh hơn rất nhiều, cũng sẵn sàng nổi điên lên trước mặt cao tầng, hắn dám chơi với tổ chức nguyền rủa Q, hắn cũng đem Fushiguro Toji xuống dưới trướng của hắn. Dường như nhớ thuật thức của T/b khiến cho hắn quay ngược thời gian, vậy nên mọi thứ càng trở nên thuận lợi. Kẻ phản bội trong cao tầng hắn cũng vặt bằng sạch. Nói như vậy, sau này, Suguru cũng sẽ không phản bội, Nobara, Nanami, Yaga-sensei, sẽ không cần phải mất,...

Kenjaku ... Hắn sẽ đem cái thứ bẩn thỉu đó thanh tẩy. 

...

Ngày 20-11-20XX, Kenjaku bị thần tử nhà Gojo phất trừ.

Ngày 21-11-20XX, Gojo Satoru phất trừ một nhóm chú linh đặc cấp.

...

" - Gojo, Getou hôm nay, hai đứa có nhiệm vụ phất trừ ở Shibuya. Là một oán linh giả tưởng." Yaga-sensei đưa tài liệu cho hai tên học trò trời đánh. Ông bước ra khỏi phòng.

" - Shoko, Suguru ... hôm nay ngày bao nhiêu vậy ?" Giọng thiếu niên tóc trắng trở nên ngập ngừng, hắn cảm thấy phi thường không vui, rõ ràng mọi chuyện không phải vậy. Rõ ràng hôm nay là ngày lần đầu tiên em xuất hiện trước mắt hắn. Hôm nay là ngày lần đầu tiên hắn được gặp gỡ em. Không đúng. Sao có thể ?Hắn biết từ khi bản thân trở về năm 5 tuổi, bản thân thường xuyên đi rất nhiều nơi, nhưng lục nhãn chưa bao giờ cảm nhận được thuật thức của em. Nhưng tại sao em chưa xuất hiện ? Lẽ nào em muốn tạo bất ngờ cho hắn chăng ? Nhất định là thế. Khi em sử dụng thuật thức ấy thì chính em cùng hắn đều quay trở về quá khứ mà nhỉ.

...

Hắn cảm thấy trò đùa này không vui. Thật sự không vui. Em đến khi nào mới xuất hiện đây. Hay là em dỗi hắn, muốn hắn đi tìm em, nhất định là vậy rồi. Vậy thì lần này hắn sẽ đi tìm em. T/b em chơi trốn tìm thật ra rất giỏi, nhưng hắn là mạnh nhất, hắn còn lâu mới thua trước em.

...

"- Gia ...gia chủ, chúng tôi đã tìm rồi...nhưng mà thật sự không có người như ngài bảo, cả họ lần tên đều lạ như thế, căn bản rất khó kiếm. Chúng tôi chỉ thấy duy nhất một người nhưng cô bé này đã chết trong một trận chiến chú linh cấp một nổ ra vào năm năm trước tại ... Osaka..." Người đàn ông khép nép, đưa tài liệu vào tay hắn.

Gojo Satoru là một kẻ kiêu ngạo, hắn luôn cho bản thân là nhất... Hắn luôn tin tưởng vào hắn, vậy nên hắn còn lâu mới tin em bị giết, bởi em rất mạnh, hắn biết là vậy. Chỉ là gương mặt này giống quá. Hệt như hai vệt nước, em của mười tuổi so với em của mười năm trong kí ức của hắn đều giống nhau đến đáng sợ. Hắn mới không tin vào trò đùa này, em sao có thể chết được. 

" - Kiểm tra lại. Em ấy không chết..."

...

" - Satoru, đợt này cậu hay đi đâu vậy, trông có vẻ bận nhỉ, cần tớ giúp không ?" Suguru xuất phát từ lo lắng mà hỏi.

" - Không có gì đâu ??? Thuốc này là dùng để làm gì vậy Suguru ? " Hắn để ý đến tên thuốc, hình như hắn từng thấy em khi đó sử dụng nó thật nhiều, hắn lúc đó cũng không để ý

" - Nhìn cái gì mà nhìn, thuốc không có ngọt đâu mà thèm, thuốc này dùng giảm đau với cả thuốc ngủ." Shoko đá xéo hắn rồi nhanh chóng nhận lấy túi thuốc từ tay của Suguru.

" - Thuốc giảm đau á ? Mình tưởng là Paracetamol chứ ?" Rốt cuộc trong trí nhớ của hắn, Shoko thi thoảng sẽ sử dụng thuốc giảm đau nhưng đó là Paracetamol.

" - Ngu ngốc, không học kiến thức phổ thông, coi thường bệnh tật nên thế đấy, Morphine cũng là thuốc giảm đau, nhưng nó là liều nặng. Tôi mua là cho một chú thuật sư bị thương nặng sử dụng một thời gian ngắn." Shoko dè bỉu cậu bạn thiếu kiến thức.

" - Giảm đau liều nặng á..." Satoru giống như lại hỏi lại lần nữa. Sao có thể, em ở bên hắn lâu như vậy ? Em đau đớn hay bệnh tật hắn chưa từng chưa từng một lần nào thấy em nói cho hắn... 

" - Ừ."

" - Này, nếu một người sử dụng nó rất nhiều thì có sao không ?"

" - Dùng nhiều là như thế nào ? Phải nói cho rõ ràng thì mới biết được chứ !" Shoko cáu gắt vì bị tên quý tử nhà Gojo nắm chặt cánh tay.

" - Chính là một ngày uống những 2 viên, chưa kể là sử dụng ... hình như là gần ... hai năm." Hắn hơi ngập ngừng.

" - Cái quái gì ? Morphine chỉ nên sử dụng trong vòng một vài ngày hoặc một vài tuần thôi. Nếu không là quá liều đó. Chưa kể Morphine cũng là một loại thuốc phiện. Rốt cuộc làm sao mà bác sĩ lại để một người bệnh uống lâu dài như thế. " Shoko mày hơi nhăn lại.

Chỉ có Gojo Satoru đột nhiên điếng người lại, nếu em sử dụng thuốc đó trong suốt hai năm ấy... Vậy thì em ... đã chịu cơn đau như thế nào... cơn đau nào khiến em sử dụng nó lâu đến như vậy ? Em giấu hắn. 

" - Nếu như thế, uống quá liều..."

" - Nếu cậu đang nói người bình thường thì tôi nghĩ người đó sớm đi chầu trời rồi. Buông ra cho tôi còn đem thuốc cho bệnh nhân." Shoko cáu bẳn.

" - Khoan đã, Shoko. Còn muốn hỏi một chút, cái thuốc này tớ không nhớ rõ tên ... Nó tên là MA cái gì mà monoa..." Satoru ngập ngừng hắn tìm giấy bút viết để mô tả.

" - MA, viết tắt thuốc à, chờ chút để nhớ đã, cậu có chắc là bản thân nhớ đúng không đấy ? Nó lạ quá." Shoko nhíu mày.

" - Liệu có phải monoamin oxidase không ? Nó có kí hiệu MA, cơ mà viết tắt nó là MAO ? Cái đồ cá vàng này. Nói như cậu thì tôi cũng khó đoán tên thuốc là gì. " Shoko nổi gân xanh vì cậu bạn nhớ tên thuốc quá tệ.

" - Đúng rồi, chính là nó. Cái này dùng để làm gì thế ?"

" - Là thuốc ức chế, điều trị bệnh trầm cảm. Mà đừng nói với tôi là cái người cậu bảo là sử dụng Morphine đã đồng thời sử dụng loại này nha. Muốn đi chết sớm hay gì, hai loại này có tác động đến nhau đấy, nguy hiểm lắm. Nhưng nếu có thật thì hẳn rằng người này bị bệnh trầm cảm không vừa đâu. Bởi thuốc này đã sớm bị gạt bỏ khỏi danh sách kê đơn trị bệnh trầm cảm rồi. Nó quá nguy hiểm và chỉ được sử dụng như một loại điều trị cuối cùng. Khi mà mọi loại khác đều bó tay mà thôi." Shoko sổ một tràng kiến thức.

" - Chỉ được sử dụng khi mà gần như hết cách điều trị bệnh trầm cảm thôi sao ?" Satoru hỏi lại.

" - Ừ, buông tay ra được chưa ?"

" - À..." Giọng Satoru yếu dần, hắn phải làm gì đây ? Shoko vừa nói thứ thuốc em uống là thuốc trị trầm cảm... Nhưng hắn không biết. Hắn ở với em lâu như vậy. Cái gì đều không biết. Hắn không biết em đau đớn đến mức sử dụng morphine, hắn không biết em bị trầm cảm đến mức bản thân phải sử dụng Monoamin Oxidase. Trước giờ hắn đều cho rằng em chỉ là trở nên trầm tính hơn, hắn lại không nhận ra, em hỏng mất rồi. 

" - T/b, anh nên làm gì ..." Giọng điệu hắn yếu ớt đến đáng thương, hắn cảm nhận được một chút gì đó rất đau đau. Thật đau, hắn cảm thấy trái tim hắn đau lắm. Hắn cảm thấy bản thân là một kẻ khốn nạn. Giống như có những lúc cơ thể em trở nên ốm yếu, đã có lần Megumi từng đưa em đi nhập viện thay hắn thì phải. Có những lần hắn thấy mặt em trắng bệch cơ thể hơi run rẩy, nhưng lúc đó hắn không suy nghĩ nhiều đến thế. Hắn chỉ cho rằng em bị thương khi làm nhiệm vụ...

" - Satoru, cậu ổn chứ  ?" Suguru hơi kinh ngạc nhìn thấy tên bạn thân kiêu ngạo của mình đang khóc.

" - Không có gì đâu." Satoru đột nhiên cảm thấy đôi chân nặng trĩu, nặng đến mức hắn tưởng chừng bản thân hắn là phải đeo lên nghìn cái tạ trên đôi chân ấy. Hắn cảm thấy bản thân như bị giằng xé. Hắn chẳng hiểu cái thá gì về em ? Một chút cũng không ...

Vậy nên sống lại một lần nữa, là hạn mức cuối cùng của em, nhưng em vẫn sẽ làm điều ấy. Bởi vì bản thân em ... từ bỏ sự sống rồi. Em chán ghét cùng cực cái thế giới u ám này. Em chán ghét luôn cả hắn. Vậy nên em chết rồi. Em biến mất rồi. Em đem hắn về quá khứ là để xóa sạch những gì liên quan đến em xung quanh hắn. Từ người thân của hắn, không một ai biết đến em nữa, sau đó là những đồ vật em đã tặng hắn, những tấm tranh em vẽ hắn đều bị thời gian quay ngược mà biến mất. Như vậy dù tâm trí hắn nhớ đến em, thì vạn vật xung quanh hắn chẳng có tí gì dính dáng đến em.

" - Điều ấy thật tàn nhẫn, T/b..." Hắn cười không có nổi, thật sự....

 Em không có chút oán niệm với hắn, em không có từng nguyền hắn, không hận, không yêu, em đã hoàn toàn tê dại trong chính tình cảm. Dù là yêu hay hận, bất kì xúc cảm nào đó của em, hoàn toàn có thể nguyền rủa hắn cơ mà... Vậy nên cuối cùng em đã chẳng còn cảm xúc với hắn. Cho nên hắn mới không bị nguyền hồn bám vào người đúng không ?

" - Không thể , nhất định nhất định là T/b không muốn mình bị chú linh bám vào người, cho nên.."

Vậy thì hắn muốn nguyền em, nguyền rủa em, em phải đời đời kiếp kiếp này sống cùng hắn. Nhất định đấy. Bởi vì hắn đã hứa bảo vệ em cả một đời cơ mà.

------------------------

" - T/b buổi sáng vui vẻ. Thấy mày đi học là tao vui rồi. Trời ơi mày yên tâm mấy đứa bắt nạt mày khiến mày hôn mê nhập viện đã bị bố mẹ mày tống vào trại cải tạo rồi đó. Công nhận cha mẹ mày quyền lực ghê."

" - Không có gì..." T/b cơ thể còn yếu ớt em khẽ nói. Trong lòng nở một nụ cười thập phần mãn nguyện.

" - Này đọc không ? Hồi trước mày thích bộ "Chú thuật hồi chiến" lắm kia mà. Tao nói mày nghe. Cứ tưởng là bé Yuuji của tao phải chết. Ai dè đột nhiên lòi đâu ra một người phụ nữ có thuật thức thời gian, đảo người thời gian đem thầy Gộ cứu ra, sau đó, thầy Gộ khi biết Nanami cùng với Yaga-sensei chết, bèn đòi, cô ấy phải đem thầy xuyên về quá khứ." Con bạn thân láo nháo, huyên thuyên  kể về tập mới nhất gần đây.

" - Êu mày ơi tao thấy ông Gojo lần này quá đáng quá, nhất là cái lúc ông ấy nắm lấy bả vai của chị người yêu của ổng. Mặt chị này nhìn bơ phờ luôn ấy. Nhưng mà mấy cái thuật thức bá kiểu của bà này thì kiểu gì cũng sẽ có giới hạn cho xem." Một bạn thân khác của T/b nói chen vào bá vai em.

Tinh...

Tiếng thông báo trên Facebook và Instagram, T/b chẳng muốn nhìn thêm kết cục cũng chẳng muốn nhìn thấy Gojo dù giờ chỉ là trên trang giấy và màn ảnh. Rõ ràng tâm trí đã bảo với em như thế nhưng trái tim vẫn không kiềm lòng được mà run rẩy. Đôi tay em lướt xuống. Em chỉ muốn biết người ấy có sống tốt không, hẳn là người ấy chẳng còn nghĩ gì đến em đâu. Quả nhiên, cả hành trình từ 5 tuổi đến 15 tuổi, người đó chỉ có vui tươi, chém giết Kenjaku, trở thành gia chủ nhà Gojo. 

Mình có là gì với người ta đâu chứ ? Cuối cùng người đó vẫn quên em đi mà sống hạnh phúc đó thôi. Thật nực cười. Em xóa luôn trang web, cũng chẳng muốn đọc tiếp cuối tập, chẳng muốn xem đến tập sau. Em cũng chẳng thể biết đến hai người bạn đã bắt đầu khóc nức nở khi tua đến phần cuối tập truyện: hình ảnh người con trai tóc trắng ấy nguyền rủa em. Em cũng chẳng thể nào nhìn đến một thực thể kì lạ hình thù quỷ dị đã hình thành sau chiếc bóng của em. Nó gầm gừ khẽ rên lên lời bảo vệ em...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro