4. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc thì khóc nhưng sáng mai cậu vẫn phải đi làm, nên Levi thu gom vật dụng cá nhân của mình, bỏ vào một hòm vali kéo của cậu. Cái vali này là cậu tìm được ở chợ đồ cũ, chỉ có một kích cỡ, nên dù không muốn cậu vẫn phải mua nó. Giờ nhìn lại, nó cao gần nửa người cậu, kéo đi kiểu gì đây.

Levi muốn viết lại vài dòng cho Kenny, như số điện thoại của cậu, hay địa chỉ của cậu. Nhưng mà Kenny kẻ thù cũng rất nhiều, cậu sợ nếu thông tin này lọt vào tay kẻ thù của ông thì sẽ làm hại Erwin, nên cậu chỉ đon giản viết xuống. "Sống tốt."

Levi lục tủ lạnh, mang hết nguyên liệu thừa nấu một bữa sáng đơn giản. Cậu sơ lược dọn dẹp nhà cửa, sau đó lấy đá chườm lên mắt, cậu cũng không muốn ngày đầu chính thức đi làm với đôi mắt bị sưng vù.

Armin giậy rất sớm, cậu bé nhắn cho cậu rằng chiếc điện thoại vô phương cứu chữa, cũng may thẻ nhớ không bị hư hại gì. Levi đếm số tiền Kenny để lại. Cậu không muốn dùng tiền của ông, nhưng mà có lẽ cậu phải lấy số tiền đó mua điện thoại rồi. 

Màn hình tivi sáng lên, là tin tức buổi sáng. Tin đặc biệt "Vừa nhận được thông tin có hai nan nhân mới bị bắt cóc..."

Levi kéo bọc đã ra, dùng đôi mắt sưng húp của mình nhìn.

Trên màn hình là hình ảnh của hai cô nữ sinh trẻ trong bộ đồng phục váy đỏ áo trắng. Levi so sánh với thẻ học sinh trong chiếc bóp da, giống nhau như một.

"Nạn nhân được nhìn thấy lần cuối ở quận 10, vào lúc 9 giờ tối."

Levi ghi lại thông tin, sau đó cậu khựng lại, điều này quá hoang đường. Cậu nhận ra, đồng phục của hai cố bé đó, quả là đồng phục của một trường tư ở quận 10. Nhưng lúc cậu tan ca, chỉ mới hơn 7 giờ một chút. Sau đó cậu theo đuôi bọn họ không rời. Bọn họ xuất hiện ở quận 12 vào lúc bảy giờ hơn. Sau đó lén lút đi tới hẻm Lost, ranh giới giữa quận 11 và quận 12 rồi mất tích. Vì vậy họ không thể xuất hiện ở quận 10 vào lúc 9 giờ tối.

Levi kiểm tra thông tin. Hầu hết thông báo mất tích đều là từ phía gia đình nạn nhân. Còn cung cấp thông tin thì từ người dân gọi tới. Như vậy, một trong số họ muốn làm giả hiện trường, hòng muốn đánh lạc hướng cảnh sát. Cậu nghũ cảnh sát sẽ không ngốc nghếch tin hết vào những lời đó. Nhưng mà... Levi tức giận niết bút. Nếu cậu có danh sách số điện thoại, cùng hộp thoại ghi âm thì tốt biết mấy. 

Nhưng dù có luyến tiếc, Levi cũng chẳng thể làm được gì. Levi xách vali lên. Cậu nhìn chiếc áo khoác cũ kỹ to rộng cùng chiếc áo mới gọn nhẹ mà Kenny mua cho mình. Nhìn một hồi, cậu cất chiếc áo của Kenny đi, khoác chiếc áo cũ kia vào. Levi vừa ra ngoài thì cũng chạm mặt Eren, Mikasa, và Armin. Eren nhìn cái vali to sự của Levi thì nước mắt nước mũi chảy ra, cậu lao tới.

- Chỉ huy, đừng đi mà.

Nhưng đón chào cậu chính là một hộp đồ ăn to sụ. Eren xoa cái mũi đỏ bị đập của mình, ôm lấy hộp cơm. Armin sụt sùi nhìn Levi.

- Xin lỗi chỉ huy, em không sửa được.

Levi vỗ nhẹ đầu cậu, rồi trả lại điện thoại điện thoại dự phòng.

- Không sao.

Armin không muốn lấy, nhưng Levi từ chối. Cậu nói cậu định mua 1 điện thoại mới hôm nay. Số điện thoại vẫn như cũ.

Armin nghe như vậy thì mới sụt sùi nhận lại điện thoại.

Đứng một lúc bọn họ vẫn phải đến trường, trước khi đi, Mikasa luôn giữ yên lặng từ nãy đến giờ thì mới nhẹ giọng nói.

- Chỉ huy, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.

Levi yêu thương xoa đầu Mikasa, sau đó đi tới trạm xe bus.

Ngồi tàu khoảng bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng gần trưa thì Levi cũng tới nhà Erwin.

Erwin ra mở cửa đón cậu. Sau đó nhìn cậu khoác chiếc áo khoác rộng thùng thình, hai bên tay dư ra một đoạn ớn phải xắn lên, còn tà áo thì qua cả đầu gối. Levi kéo theo một chiếc vali lớn cau hơn nữa người cậu. Nhìn bộ dáng này, Levi trông như một đứa trẻ vô gia cư, khoác chiếc áo của bố mình rồi đi lang thang với cả một gia tài. Còn cái biểu tình cau có già trước tuổi nữa chứ. Levi trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu. Erwin nhịn không nổi mà ôm bụng cười.

- Anh cười cái gì? - Levi cau mày, cậu có cảm giác anh đang cười mình.

Erwin cố làm bộ chính chắn, nhịn cười.

- Hôm nay em không có đội chống khủng bộ hộ tống sao?

Nhắc tới việc này thì Levi càng bực, xong cậu không nhịn nổi tò mò mà hỏi:

- Cái người mà tôi đánh, hắn ta..

- Không sao đâu, cậu ta còn muốn cảm ơn em vì cho cậu ta một kỳ nghỉ dài hạn.

Levi chẳng thấy trò đùa này vui tí nào cả nên sầm mặt tiến vào nhà. Cơ thể nhỏ lôi theo chiếc vali nặng chịch. Erwin rất muốn giúp cậu, nhưng nhìn lại bản thân mình, anh chỉ có thế bó tay.Khi vào tới nhà rồi, Levi mệt mỏi mà ngồi phịch xuống nền nhà, thở.

Erwin nhìn cậu như vậy thì lấy một chiếc khăn lạnh từ người máy, đưa cho cậu.

- Sao mắt em sưng vậy? - Anh ân cần hỏi. Erwin đau lòng khi nhìn thấy cậu uể oải như vậy.

Levi vắt khăn qua mắt, lắc đầu. Đến khi cậu cảm thấy khỏe hơn kéo khăn xuống thì Erwin đưa một chiếc thiện thoại cho cậu. Cậu để ý kiểu dáng của chiếc điện thoại này rất giống của Erwin.

- Em cầm lấy đi, coi như là bồi thường cho chiếc ngày hôm qua.

Levi không thích, cậu đẩy tay anh lại. Erwin biết Levi rất cứng đầu, sẽ không chịu ân huệ của người khác, nên anh chỉ có thể thuyết phục.

- Điện  thoại này rất tốt, những tính năng tiên tiến đều rõ cả. Chưa kể còn có camera hồng ngoại, có thể chụp vào ban đêm. Trống thấm nước và trấn  động mạnh. Nếu em để một chiếc xe tăng cán qua thì chiếc điện thoại này vẫn nguyên vẹn. Bộ nhớ lớn, tích hợp với kho dữ liệu bảo mật online. Nên thông tin từ điện thoại đồng thời được lưu trữ ở một kho dữ liệu khác, nên nếu điện thoại bị mất, cướp hay phá hoại, dữ liệu vẫn còn. Và kho dữ liệu này rất bảo mật, phải vượt qua năm vòng kiểm tra, mật khẩu, vân tay, giọng nói, tròng mắt, nước bọt. Còn nữa, kho dữ liệu online này có tầng bảo vệ mạnh như của trính phủ nên cũng không lo bị lấy cắp. Độ pin lớn, có thể chuyển hóa một  lượng ánh sáng mặt trời thành pin dự phòng.

Levi nghe Erwin giới thiệu thì hoa cả mắt. Thứ này ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi. Cậu dương đôi mắt lấp lánh nhìn thứ đồ vật kì diệu ấy, sau đỏ nhủ với lòng, giá cả cũng không phải dạng bình thường đâu. Erwin thấy cậu dao động thì dụ dỗ.

- Em yên tâm, thứ này là hàng thí nghiệm. Trước khi sản xuất, bạn anh muốn người dùng dùng thử và đánh giá ý kiến để cải thiện sản phẩm. Chỉ là thứ này quá phức tạp và không thực tiễn, nên chẳng có ai muốn dùng cả.   

Levi nghe vậy thì rụt rè cầm lấy, sau đó giọng lí nhí:

- Tôi... tôi sẽ trả tiền lại cho anh.

Erwin cười lớn:

- Vậy cũng được, anh sẽ trừ vào tiền lương của em.

Trừ vào tiền lương của cậu, cũng tốt. Nhưng mà nếu vậy, cậu biết mình sẽ không có lương trong một thời gian dài. Nghĩ tới đây thì Levi có chút ủ rũ.

Erwin nhìn bộ dáng buồn rầu của cậu. Nếu Veve mà ở đây, cậu chắc hẳn bọn họ sẽ rất giống nhau. Hai tai cụp xuống, chiếc đuôi thiếu sức sống mà lết dài trên đất. Erwin cười.

- Em đừng lo, tiền lương của em nhiều lắm.

Levi nghe tới đây thì phấn chấn tinh thần, hai mắt phát sáng. Erwin điều khiển xe lăn đi tới, xoa đầu cậu.

- Đừng coi thường khả năng của mình như vậy.

Có điện thoại mới, Levi vui mừng kiểm tra tính năng. Tới lúc nhận thấy vỏ điện thoại là hình con mèo gầy còm, trụi lông, với cái mặt rất táo  bón, cậu có chút bất mãn nhìn anh. erwin nhìn vẻ  mặt bất mãn của cậu thì phá lên cười. Anh huơ huơ chiếc điện thoại có hình con mèo y chang vậy, nói:

- Là hàng khuyến mãi, mua một tặng một.

Thì ra là hàng khuyến mãi nên mới xấu như  vậy.

Sau khi giải quyết vấn đề điện thoại, Erwin đưa cậu vào một căn phòng. Căn phòng khá cũ, trống trải, không có dụng cụ gia dụng, nhưng lại chứa rất nhiều hòm. Levi nhìn xung quanh, đừng bảo cậu sẽ phải ơ đây đi. Erwin chỉ ba hòm rương trước mặt, nói.

- Anh có vài bộ đồ cũ, em thử xem sao. Đồ còn rất mới, hầu hết anh chưa mặc bao giờ. 

Levi nhìn ba rương quần áo trước mặt. Sau vài phút xấu hổ, cậu cũng nhận lấy. Cậu biết hiện giờ, cậu làm việc cho anh. Một quý tộc cao quy có địa vị cao trong xã hội. Cậu cũng là một phần bộ mặt của anh nên không thể ăn mặc qua loa được. Levi nhủ thầm, đây chỉ là đồ cũ của anh mà thôi.

Cậu thử hết bộ này tới bộ khác, Erwin thì rất hợp tác giúp cậu phân tách từng loại đồ. Tới khi mặc một chiếc áo khoác da màu đen. Levi rất thích nó. Cậu thấy nó thật ngầu, nó khiến cậu trưởng thành hơn hẳn. Levi mặc chiếc áo, xoay vài vòng, sau đó cậu đút tay vào túi áo  bên hông. Rồi cậu chạm vào một tờ giấy. Cậu khẽ nhìn Erwin, anh đang bận rộn sắp xếp mớ quần áo mặc và không mặc của cậu, nện không hề để ý bên này. Levi lén lút rút tờ giấy ra, nhìn. Là hóa đơn quần áo sáng nay, khoảng 3000LA. Trong đó, rẻ nhất là 80LA. Levi trợn mắt. 80 LA nghĩa là gì, 80 La có thể nuôi sống cậu trong vòng 1 tháng, vậy là Erwin lại tiêu vào 1 cái áo. Cái gì mà đồ cũ chứ. LEvi vò nát tờ giấy, tay nghiến chặt. Nhưng nhìn bộ dáng thích thú cần mẫn xếp đồ của Erwin, cơn tức của cậu liền tan biến. Thôi, sau này chăm sóc anh thật tốt là được.

Thử đồ, ăn trưa, dọn phòng. Tới lúc làm xong thì bọn họ đều kiệt sức. Tuy hầu hết mọi việc Levi làm, anh chỉ việc mang mấy thứ lặt vặt qua lại, nhưng anh cảm thấy mình bây giờ chỉ là một cái xác khô rồi. Erwin ngã người trên xe lăn, thở.

- Tại sao anh không muốn tôi ở kế phòng anh. Nếu tôi ở gần anh, khi anh cần gì tôi đều có thể đến ngay lập tức.

- Haha, Levi, chẳng phải anh nói lúc ngủ anh ngáy rất to...

- Anh cũng không nhìn lại vách tường nhà mình, phải ngáy to thế nào mới có thể xuyên qua vách tường cách âm tuyệt đối như vậy.

Erwin thấy Levi nghiêm túc như vậy thì chỉ im lặng. 

- Anh không thích tôi sao?- Levi không thích Erwin có biểu hiện này. Giống như anh muốn tạo một khoảng cách thật lớn với cậu.

- Không phải. Chỉ là...

Cậu biết Erwin khó sử. Không hiểu sao cậu có cảm giác, nếu gặng hỏi, nếu ép buộc anh, thì anh sẽ hoàn toàn thành thật với cậu. Nhưng cậu lại không muốn khiến anh khó chịu, đau lòng. Vì vậy Levi phủi tay. Quên đi.

Erwin ngồi trên xe lăn, dẫn cậu tham quan biệt thự. Căn biệt thự này vô cùng lớn, như một mê cung. Nhưng khu vực xử dụng thì rất nhỏ, phòng ăn, nhà bếp, phòng đọc sách, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách. Việc quét dọn vườn tước thì có nhân viên và robot làm, nên Levi chỉ cần tận lực chăm sóc Erwin. Erwin thỉnh thoảng sẽ tiếp vài bệnh nhân ở văn phòng, những lúc đó, anh không muốn bị quấy rầy, kể cả cậu. Xong, anh dẫn cậu đến một hành lang. Dãy hành lang này chia cách khu vực họ sống với phần còn lại của biệt thự. Hành lang không quá dài, đi qua bên kia chỉ cần khoảng 20 bước chân. Nó được phủ bởi một vòm kính, ở đầu bên kia là một cánh cửa gỗ lớn.

Erwin dừng lại, anh chỉ bức tượng thiên thần hai bên và  cánh cửa trước mặt.

- Em tuyệt đối không bao giờ được vượt qua ranh giới này. Cũng không được tới gần cánh cửa kia. Dù cho bất kì chuyện gì xảy  ra cũng không được.

Levi nghi hoặc, nhưng cậu không hỏi gì. Cậu biết Erwin có rất nhiều bí mật, và anh coi đó là bức tường phòng bị của anh. Nếu cậu tấn công liên tục, sẽ khiến anh nảy sinh cảnh giác, đề phòng cậu. Vì vậy, cậu chỉ có thể từng chút một, nạo mỏng bức tường đó.

Sau khi tham quan mọi nơi, bọn họ quay lại phòng của Erwin. Levi thuần thục giúp Erwin thay đồ để đi tắm. Cậu liến nhìn nơi đầu giường, bức tranh trên đó đã  biến mất.

- Em có nhận được tin nhắn của Hange?

- À, về tiệc chia tay của Nanaba và Mike.

Erwin gật đầu. Sau đó, anh quay sang nhìn cậu.

- Em có định đi không?

- có. - Levi đáp lại, không khỏi lén nhìn cơ thể Erwin. Dù cho cơ thể anh không lành lặn, nhưng anh vẫn rất đẹp. Từng đường cơ rắn chắn, đều đặn và đối xứng, bam chặt vào khung xương to lớn và khỏe mạnh. Phần cơ ngực căng phồng, láng mịn, cả 8 múi cơ bụng đều đặn. Ngay cả phần tay trái không vì mất đi mà teo lại. Những đường vân cơ ở trên đó vẫn rất rõ ràng, khỏe mạnh. Cậu chép miệng, Erwin rõ ràng  cả ngày chỉ ngồi trên xe lăn, anh không thể vận động, tại sao cơ thể lại đẹp như vậy.

Erwin không biết suy nghĩ của Levi, chỉ gật đầu rồi quay vào phòng tắm. Anh cũng muốn Levi về phòng tắm rửa sửa soạn. Khi anh tắm xong, sẽ nhấn chuông gọi cậu.

Rõ ràng Erwin nói sẽ gọi cậu, nhưng khi cậu qua phòng thì anh đã mặc áo chỉnh tề. Levi nhìn mái tóc óng ánh được trải gọn về phía sau. Áo vest lịch lãm. Cậu nhìn lại bộ đồ của mình. Quần jean bụi, áo thun đơn giản. Levi đi tới, cởi áo vest ngoài của anh. Sau đó tháo xuống 2 chiếc cúc áo phía trên và phía dưới. Sau đó nhìn thấy phần cơ ngực rắn chắc của Erwin gần như bị lộ ra ngoài. Cậu lại đóng 2 phần nút trên lại. Nhưng cở thể Erwin rất tốt, áo sơ mi bó sát người càng lộ thêm sức quyến rũ cấm dục của anh. Levi đang nghĩ mình có nên mặc lại áo vest cho anh không. Sau một hồi lâu, cậu từ bỏ ý nghĩ đó. Sau đó cậu dùng tay, làm rối phần tóc chỉnh chu của Erwin.

- Chỉ là đi dự tiệc chứ có phải đi đám cưới đâu, anh ăn mặc nghiêm túc như vậy làm gì.

Bị những đụng chạm thân mật làm cho đỏ mặt, Erwin cúi đầu.

- Dù gì thì cũng phải lịch sự một chút.

- Lịch sự gì chứ, anh mặc như vậy liền khiến người khác nghĩ anh là tiếp viên (host.) Sao, đi chia tay bạn bè tiện thể tìm kiếm khách hàng  luôn sao. Nhìn bộ dạng của anh như vậy, đảm bảo sẽ quyến rũ được rất nhiều phụ nữ.

Levi liếc mắt, dùng ánh nhìn sỗ sàng đánh giá cơ thể Erwin, hơn nữa, cậu còn bạo gan dùng ngón tay, lượt dọc từ cổ anh đến cằm. Erwin nào quen với kiểu đùa dỡn thô tục như vậy. Anh nắm lấy tay cậu, sau đó bỏ ra. Levi xoa xoa tay, chỉ là đùa giỡn một chút thôi, làm gì mà ra tay mạnh vậy.  

- Anh sẽ không quyến rũ phụ nữ. - Erwin tuyên bố với cậu. Levi khó hiểu, anh đột nhiên nghiêm túc như vậy làm gì. Đàn ông với nhau cả, ham muốn phụ nữ không phải là bản năng sao. Anh không quyến rũ phụ nứ mới là lạ đó.

Levi còn muốn nói anh không quyến rũ họ thì họ tự khắc cũng chạy tới quyến rũ anh. Nhưng có lẽ Erwin không hứng thứ với chủ đề này lắm nên cậu chỉ có thể im lặng. Bên ngoài trời rất lạnh, Levi choàng áo lên cho Erwin, rồi mặc áo cho mình. Erwin nhìn chiếc áo rộng thùng thình và củ kĩ của cậu thì có điều suy nghĩ. Levi lúc này mới nhớ ra mình theo thói quen mà quên mất bây giờ cậu đang làm việc cho Erwin, là một tầng lớp khác với cậu. Vì vậy Levi thay chiếc áo da màu đen vào. Nhưng cậu vẫn không thể bỏ xuống chiếc khăn quàng cổ màu trắng bạc màu.

Sau khi đưa Erwin vào xe, cậu bắt đầu lái.

Erwin thích thú.

- Không nghĩ em cũng có bằng lái.

Erwin cố ý chọc cậu, nhìn cậu như học sinh cấp 2, cảnh sát vẫn cấp bằng lái cho cậu ư, nhưng Levi lại hiểu theo gnhia4 khác. Cậu đáp.

- Trước đây tôi có làm tài xế taxi. Nên tay lái của tôi rất tốt. Anh yên tâm.

Nghe Levi trả lời, Erwin có cảm giác mình vừa chế nhạo hoàng cảnh gia đình của cậu. Vì vậy anh im lặng.

Bầu không khí im lặng làm cả  hai nhất thời xấu hổ. Sau đó Levi nói.

- xin lỗi về việc hồi nãy.

- Việc gì cơ?

- Tôi bây giờ làm việc cho anh,nên giữ hình tượng cho anh. Nhưng có một số thứ, tôi nhất thời không sửa được.

- À. - Erwin đáp lại, tỏ vẻ đang lắng nghe.

- Năm bảy tuổi, tôi bị mất trí nhớ. Thứ duy nhất bên tôi lúc đó là chiếc áo khoác và chiếc khăn này. chúng là thứ duy nhất mà tôi quen thuộc, khiến tôi an tâm. Vì vậy, nếu không có chúng, tôi sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. - Levi nói rõ từng chữ. Dù đã trải qua 6 năm, thứ cảm giác lạc lỏng, hoang mang, kinh hoàng lúc đó vẫn ám ảnh cậu.

- Tôi còn bị chuẩn đoán mắc bệnh cuồng ạch sẽ, một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và có hành vi cuồng bạo lực. - Levi có phần mệt  mỏi khi nhắc đến bệnh án của mình.

- Vì vậy cậu mới không muốn tiếp tục làm trong nhà trẻ?

- Ừ. - Levi gật đầu, có lẽ Hange đã nói cho anh biết.

Erwin im lặng giây lác, sau trong lúc chờ đèn đỏ, anh chồm lên xoa đầu cậu.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Không hiểu sao, dưới cái xoa ấm áp của anh, cảm xúc âm u trong người cậu đều tan biến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro