Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã đến ngày 24 tháng 12, Jennie vẫn như thường lệ đưa Jisoo đến BlackPink House rồi đi làm. Không khí giáng sinh tràn ngập khắp mọi con phố ở Seoul làm cho lòng người thấy thoải mái.

Giáng sinh nên khách ra vào quán đông hơn thường ngày, thế là công việc của Jisoo nhiều hơn, cô làm việc không nghỉ tay vì vậy cũng không có thời gian gọi điện cho nàng. Trong khi Jennie thì rất rảnh nha! Không rõ vì lí do gì mà hôm nay bệnh viện lại yên bình đến thế. Giáng sinh chăng!? Bác sĩ, y tá, bệnh nhân cùng nhau cười nói, hòa mình vào tiết trời mùa đông và không khí nhộn nhịp mừng giáng sinh sắp đến.

Thoáng chút mặt trời đã lặn mất. Đêm xuống, những bài nhạc giáng sinh tràn ngập khắp nơi. Các cặp đôi bắt đầu đổ xuống đường, bạn bè, gia đình quây quần bên nhau. Dù trời lạnh nhưng hình như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cái cảm giác ấm cúng mà đêm giáng sinh an lành mang lại.

Chương trình giáng sinh đặc biệt của khoa Nhi cũng đã bắt đầu, Jennie phải làm công tác hậu trường, chạy ra chạy vô, chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác cho các nhà trình diễn kiêm bác sĩ, y tá, hộ lý của bệnh viện. Mệt nhưng mà vui, vui vì được nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ ốm yếu, phải nằm viện trong cái đêm giáng sinh ấm cúng này.

Dù bận rộn chuẩn bị nhưng Jennie lúc nào cũng nhìn đồng hồ rồi ngóng ra phía bên ngoài, dường như đang chờ đợi ai đó. Người đó giờ này đang tung tăng trên phố với một cô gái khác, không phải Jennie?

Đúng. Nhưng Jisoo không phải tung tăng mà là đi từ từ... cô đi đâu?

Còn phải hỏi đương nhiên là đi mua quà giáng sinh cho người quan trọng nhất của cô rồi. Có điều, Jisoo nhà ta vốn ít khi ra đường một mình, lại không biết phải tặng gì nên mới rủ cô đồng nghiệp đi cùng khổ nỗi cô ấy lại chỉ rảnh ngay đêm giáng sinh. Thế là đành phải chờ nước đến chân mới nhảy, dời giờ hẹn với Jennie lại.

Jisoo không nghĩ đi mua quà trong đêm giáng sinh lại cực thế này nha, người thì đông mà quà thì tìm mãi không có. Cả hai lại phải chen lấn trong cái dòng người đông nghẹt trên phố. Bất đắc dĩ, Jisoo phải nắm tay cô bạn để cả hai khỏi lạc nhau.

Hai người cùng bước vào một shop nhỏ, cái thứ mười mấy trong buổi tối hôm nay rồi. Vẫn những bài hát giáng sinh quen thuộc và cây thông Noel được trang hoàng với đủ thứ trên đó. Jisoo buông tay cô bạn ra và đi lòng vòng. Bên trong cửa hàng tuy nhỏ nhưng bài trí rất đẹp mắt. Những món đồ chơi đều đậm chất Noel... Và trong một góc nhỏ của chiếc tủ kính, Jisoo nhìn thấy một cái móc khóa bông hình mandoo rất dễ thương, dễ thương giống Jennie của cô vậy. Cô đưa tay cầm nó lên ngắm nghía.

"Cậu chọn cái đó à?", cô bạn đi cùng lên tiếng hỏi khi thấy cô có vẻ hài lòng với chiếc móc khóa.

"Dễ thương không!? Tớ thích nó. Chắc cô ấy cũng thích nhỉ?"

"Cô ấy theo chủ nghĩa dễ thương hả!? Nếu là tặng tớ thì tớ thích."

"Không biết nữa, nhưng dễ thương thì ai cũng thích mà ha?", Jisoo cười nói.

"Vậy cậu cứ lấy đi."

Jisoo gật đầu rồi mang nó đến quầy thanh toán, sau đó cả hai đi ra, cô rất vui nên cười suốt từ nãy đến giờ.

"Irene nè, cảm ơn nhé!", Jisoo quay sang cười nói.

"Ơn nghĩa gì đâu!?"

"À mà đêm giáng sinh Irene không đi với chơi với bạn hay người yêu hả!? Sao lại bỏ thời gian đi cùng với tớ!?"

"Thì đang đi nè."

"Hả!? À phải rồi tớ là bạn của cậu mà."

"Không, đi cùng người yêu đó! Chỉ tiếc là người yêu của tớ đã có người khác rồi và người ta còn bỏ cả buổi tối ra để đi lòng vòng chọn cho được một món quà vừa ý tặng người ấy nữa.", Irene nói rồi mỉm cười nhìn sang cái mặt ngơ ngác của Jisoo, "Không biết người ta có lòng hảo tâm đưa mình đi ăn chút gì không nhỉ!?"

"À... Thật ra... tớ có hẹn. Nhưng mà chắc đi ăn một lúc thì cũng không sao.", cô không muốn từ chối vì dù gì Irene cũng dành thời gian đi lựa quà cùng cô.

"Ngốc quá! Hẹn với cô ấy thì đi đi. Bộ cậu muốn cãi nhau trong đêm giáng sinh à? Tớ đùa đấy! Mau đi đi!"

"Nhưng... Vậy để tớ đưa cậu về rồi sẽ đi."

Irene gật đầu đồng ý, "Cũng được."

Nói rồi, Irene bước đến khoác tay Jisoo, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản ứng lại. Jennie chưa bao giờ làm thế với cô cả...

------------------------------------------------------

"Nè! Trời lạnh đấy! Sao lại ngồi một mình ở đây? Làm tôi đi kiếm nãy giờ.", Ri On vừa nói vừa khoác một chiếc áo lên người Jennie

Nàng đang ngồi một mình ngoài sảnh của bệnh viện, nơi có thể nhìn thấy bất cứ ai ra vào. Ri On cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Đang đợi Jisoo à?"

"Ừm."

"Hôm nay cô ấy làm gì mà không đến cùng cô vậy!?"

"Đi với bạn."

"Hả!? Ngạc nhiên nha. Lần đầu nghe cô ấy đi với người khác không phải cô mà lại đi ngay trong đêm giáng sinh nữa chứ."

Jennie nhìn sang Ri On, "Anh cũng thấy vậy à!?"

"Cô ấy đi với bạn trai hả!?"

"Không. Bạn gái."

"Cái gì?", anh ta đột nhiên la lên làm Jennie giật mình.

"Giật cả mình. Ý tôi là bạn nhưng mà bạn là con gái, anh làm gì la lớn dữ vậy.", nàng khó chịu nhìn anh.

"Làm hết hồn", Ri On để tay lên ngực "Cứ tưởng...", anh bỏ lửng câu nói.

"Tưởng gì!? Nói mà úp úp mở mở."

"Cô không hiểu thật hay giả vờ không hiểu!?"

Ở Hàn Quốc thì vấn đề hai người con gái đến với nhau tuy không quá mới nhưng nếu nói họ thật sự cởi mở thì điều này là chưa, và câu hỏi của Ri On lúc này chính là minh chứng của điều đó.

Jennie quay mặt lại, nhìn về phía cổng bệnh viện, lúc này có vẻ nàng đã hiểu ý của anh ta muốn nói là gì, Jennie không có định kiến gì về vấn đề này nhưng từ trước đến nay đúng là nàng

"Tôi... chưa nghĩ đến điều đó, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh tôi và Jisoo yêu nhau như những đôi tình nhân thì như thế nào. Mặc dù đúng là mọi người xung quanh vẫn thường nghĩ vậy. Tình cảm của tôi và Jisoo thật không biết phải gọi là cái gì cho đúng. Cứ xem như cô ấy là người nhà của tôi đi. Đúng vậy là gia đình nhỏ của tôi."

"Gia đình!?... Cứ như hai người đã kết hôn với nhau rồi ấy."

Jennie bật cười "Chắc vậy."

Rồi cả hai im lặng lắng nghe tiếng nhạc vang vang từ phía hội trường.

[ Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears...]

"Jennie à, làm bạn gái của tôi nhé!", Ri On đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Nếu anh có ý định đùa thì bây giờ không phải lúc đâu."

"Không Jennie. Tôi đang rất nghiêm túc."

Nàng nghe thấy thì có chút bối rối, Ri On anh ta là người tốt... nhưng không phải người cô yêu.

"Xin lỗi, tôi..."

"Đừng vội từ chối. Hãy suy nghĩ có được không? Tôi sẽ đợi mà. Tôi biết em chỉ mới chia tay với bạn trai nên có thể không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng mà xin em hãy tin tôi, tôi sẽ làm tốt hơn anh ta.", Ri On nhìn Jennie với ánh mắt thành khẩn.

"Xin lỗi. Nhưng dù có suy nghĩ bao lâu thì câu trả lời cũng vẫn vậy thôi."

"Tôi có thể khiến em yêu tôi mà", Ri On gấp gáp nói.

"Không. Tôi không muốn bắt đầu một cuộc tình mà không có tình cảm. Như vậy chỉ làm cho chúng ta đau khổ thôi. Hãy tìm một người khác tốt hơn tôi, bác sĩ Oh."

"Có người đó sao!?"

"Đương nhiên là có.", Jennie ngập ngừng, "Ít ra thì người đó cũng sẽ hơn tôi ở chỗ... là thật lòng yêu anh."

Không gian im lặng bao trùm cả hai, hóa ra việc từ chối một người chẳng dễ dàng một chút nào. Jennie cảm thấy có lỗi với Ri On nhưng những lời khi nãy Jong in cũng đã từng nói với nàng... Kết quả thế nào!? Jennie không muốn lại đi vào con đường cũ một lần nữa.

Sau một lúc im lặng, Ri On nhìn Jennie cười buồn hỏi,

"Tôi có thể... hôn em không!?" Lại một lần nữa, Ri On dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Jennie.

"Anh có biết đó là một yêu cầu rất ngốc nghếch không!?", nàng nhíu mày nhìn anh ta.

"Hãy cứ coi như em đang ngủ và để mặc tôi hôn em một lần thôi có được không!? Lần đầu và cũng là lần cuối."

Dứt lời, Ri On không chờ đến lúc Jennie trả lời mà trực tiếp tiến lại sát người nàng...

Chợt có một bàn tay kéo Jennie đứng dậy trước khi nàng kịp phản ứng gì. Là Jisoo, Jisoo đã kịp thời giải thoát cho nàng. Jennie định mỉm cười chào cô nhưng Jisoo bây giờ lại đang nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ. Và một cách mạnh bạo, cô kéo nàng đi thẳng ra khỏi cổng, mặc cho Ri On đang ngơ ngác ngồi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro