Chap 5: Anh cũng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ Jeon Jungkook."

Jimin nghĩ bụng thằng nhóc này coi như cũng lễ phép đấy chứ, mà nhìn cái cách nó cứ nhút nhát sợ sệt khi giao tiếp, đầu luôn cúi thấp, đến lúc nói chuyện cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh khiến Jimin có phần buồn cười, trong lòng đột nhiên lại xấu xa muốn trêu chọc người kia lần nữa.

"Nhóc vẫn còn giận nên không muốn nói chuyện với tôi sao?"

Jimin giả vờ nghiêm túc khiến Jungkook cảm thấy bối rối.

"Kh-không phải."

"Vậy thì tại sao nói chuyện mà chẳng nhìn mặt nhau? Người trưởng thành như bọn tôi chẳng ai làm thế cả. Đó là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp đấy rõ chưa nhóc con."

Jungkook nghe vậy nên cũng từ từ ngước mặt lên, nhưng không biết vì sao mà cuối cùng lại ngại ngùng cúi xuống lần nữa.

"Không phải em không muốn nói chuyện với anh."

"Vậy thì tại sao?"

Jungkook im lặng vài giây, sau đó mới khó khăn lên tiếng.

"Vì e-em thấy ngại lắm."

"..."

Gì chứ! Ý nhóc là bản thân đang ngại ngùng khi nói chuyện với tôi sao?

Lời nói vừa thốt ra, Jungkook lại càng cúi xuống thấp hơn, cố dùng mái đầu tròn tròn để che đi đôi mắt long lanh và phần má đã ửng hồng vì ngượng.

"Hai thằng đàn ông ngồi cạnh nhau thì ngại ngùng cái gì chứ? Này, nếu vậy thì ở trường làm sao cậu có thể tán tỉnh mấy bạn nữ được chứ?"

Jimin phì cười trước lý do hết sức ngớ ngẩn, bản thân cũng đột nhiên dấy lên chút thắc mắc.

"Em không thích bọn họ chút nào, nên bình thường cũng chẳng cần tán tỉnh ai cả."

Jungkook thật thà trả lời.

"Đúng là trẻ người non dạ, giới trẻ bây giờ thật là! Cái thời bằng tuổi cậu thì tôi đây đã hai tay ôm hai em rồi đấy. Nói cho cậu biết nhé, là đàn ông thì phải chủ động lên. Tuổi trẻ mà không có tình yêu thì phí lắm."

"Bằng tuổi em anh đã bắt cá hai tay rồi sao?"

"Gì chứ, khi nào?"

Jimin hơi hoang mang trước ánh mắt đầy nghi ngờ từ Jungkook.

"Anh đã bảo hai tay ôm hai em."

"..."

Jimin đứng hình vài giây trước câu hỏi có phần ngô nghê này, nhóc con sao có thể ngây thơ thế chứ.

"Không phải hiểu như thế, tôi chỉ đang đưa ra ví dụ sinh động một chút cho cậu dễ tiếp thu thôi. Nhóc mà học theo hai tay ôm hai em thật thì không được đâu nha, bản thân sẽ trở thành đàn ông tồi mất."

"..."

Nói chuyện với nhau một lúc Jimin mới để ý Jungkook đã dần cởi mở hơn ban nãy, cậu không còn cố giấu đi mái đầu tròn kia nữa, mà thỉnh thoảng sẽ ngẩng mặt lên nhìn anh.

Mũi cao, mắt to tròn, mi dài, môi mỏng, da trắng, thân hình cao ráo.

Ây chà, thằng nhóc này nhìn cũng ổn phết nhỉ, đây là gu của mấy bé nữ sinh cấp 3 chứ còn gì nữa. Nhìn mặt cậu cũng có tương lai đấy, nhưng rõ ràng vẫn còn non và xanh lắm, cái kiểu ánh mắt ngây thơ và ngại ngùng này tuy đốn tim bao thiếu nữ nhưng lại chẳng nam tính bằng anh.

Đột nhiên Jimin cảm thấy tự hào đến lạ, anh nghĩ bụng nếu muốn đẹp và có nét quyến rũ như mình thì hiện tại nhóc con may ra chắc còn phải phấn đấu thêm vài năm nữa, mà nhiều khi lúc đó vẫn thua xa anh ấy chứ.

Mãi chìm đắm trong niềm tự hào của chính mình, Jimin thế mà cũng chẳng để ý đến việc gió biển làm tóc bản thân trở nên rối bời, nhưng khuôn mặt thì vẫn cực kỳ điển trai dưới ánh nắng của hoàng hôn.

Jungkook vậy mà lại cả gan đưa mắt ngắm nhìn anh, sau đó như sợ bản thân bị phát hiện mà quay đầu né tránh một cách mất tự nhiên.

Jimin nheo mắt đón lấy từng hơi thở của đại dương, cảm nhận cả nhịp đập của biển xanh. Đến khi cảm giác của muối mặn đã lấp đầy buồng phổi thì giọng nói đều đều mới được cất lên lần nữa.

"Vì sao lại ra đây vào giờ này?"

"..."

"Tôi không ép cậu kể chuyện của mình, nhưng nếu không thoải mái trong lòng thì có thể nói với tôi."

Jimin vừa nói vừa âm thầm quan sát biểu cảm có vẻ ngoan ngoãn của người bên cạnh.

"Tâm sự cùng người lạ cũng là một biện pháp hữu dụng đấy. Chắc gì ngày mai tôi sẽ gặp cậu, cũng có thể suốt cuộc đời này chúng ta cũng chẳng có cơ hội gặp lại nhau, vậy nên nếu được thì hãy để tôi đem nỗi buồn của cậu đi thật xa, chẳng cho chúng có cơ hội trở lại nữa."

Jungkook nghe vậy thì im lặng suy nghĩ, bản thân tuy khá đắn đo nhưng vẫn mím môi trả lời.

"Em không muốn trở về nơi ấy."

"Nếu không muốn về nhà thì cậu dự định đi đâu? Đừng nói với tôi kế hoạch bỏ nhà đi của cậu là ngồi ở đây đến ngày mai để chịu sương đêm đó nha."

"..."

Jungkook càng cúi thấp đầu vì không thể trả lời câu hỏi của Jimin, bởi ý định thật sự của cậu là ngủ lại mỏm đá này đêm nay.

"Haizz, ít nhất thì cũng phải lên kế hoạch cho kỹ chứ nhóc con."

"Thật ra bằng tuổi cậu tôi cũng hay có ý định bỏ nhà đi bụi lắm chứ. Này đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó!"

"..."

Jimin biết anh đã đi qua cái tuổi nổi loạn này rồi và cũng thừa sức hiểu cái bướng bỉnh của một cậu trai 18 mạnh mẽ đến mức nào. Thời điểm mà trưởng bối như anh tốt nhất nên xoa hơn làm đấm.

"Nhưng cậu biết không bố của tôi dữ lắm đấy, ông mà biết tôi có ý định bỏ nhà thì đừng mong hôm sau đủ sức rời khỏi giường. Đôi khi bản thân thấy buồn hay cô đơn tôi thường sẽ vẽ, bao giờ trong đầu tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân sau này phải thật thành công. Tôi muốn thành công để rời khỏi nơi ấy, rời khỏi mái nhà để chứng tỏ cho bố thấy là tôi đã đúng."

"Vậy anh có rời khỏi nơi đó được không?"

"Được chứ! Nhưng khi rời xa nó sẽ khiến cậu thấy được nhiều thứ mình nên trân trọng."

"..."

"Thôi không nói chuyện của tôi nữa, lúc nãy trước khi tôi đến nhóc đang vẽ gì đấy?"

Jimin bắt đầu tò mò quyển sổ mà nhóc vẫn ôm trên tay, bản thân đột nhiên lại có phần hào hứng muốn xem thử.

Đôi tay khỏe khoắn với những đường gân đầy nam tính khác biệt hoàn toàn với khuôn mặt búng ra sữa, Jungkook đưa quyền sổ cho anh xem những gì nhóc vẽ khiến Jimin thích thú nghiêng đầu sang, làm khoảng cách vốn đã rất gần của cả hai càng được rút ngắn.

À, ra là nhóc vẽ hoàng hôn.

Hoàng hôn của biển. Nó giống với hoàng hôn mà anh đã từng có, nhưng lại chứa đựng sức sống và một hy vọng mạnh mẽ.

Jungkook chun mũi bởi hương thơm nhẹ nhàng của người đàn ông bên cạnh, lần đầu tiên trên đời cậu biết rằng con trai cũng có thể sử dụng nước hoa như mấy bạn gái, chính vì thế mà bản thân cũng không biết mình đã bắt đầu hít hà trong vô thức từ bao giờ.

Jimin chăm chú nhìn ngắm hình ảnh trên trang giấy mà thầm đánh giá.

Thằng nhóc này đúng là có tố chất, tuy chỉ vẽ bằng bút chì nhưng đường nét đậm nhạt vừa phải, có tư duy, lực đi của bút tinh tế không thừa không thiếu. Nhưng rõ ràng thì vẫn cần rèn giũa hơn nữa thì ngọc thô lúc này mới có thể tỏa sáng được.

"Này nhóc!"

"Em tên Jungkook."

"Tôi biết nhóc tên gì rồi mà."

"Em tên Jungkook."

"Nghe rõ rồi! Không phải cậu thì là tôi tên Jungkook à?"

Jimin nghĩ thầm rằng thằng nhóc này có bị vấn đề về tai sao, anh đã bảo bản thân nghe rất rõ. Nhóc cứ lập lại tên mình như thế để làm gì chứ?

"A-anh...anh đừng gọi em là nhóc nữa. Em đã...đã 18 tuổi rồi."

Gì thế này, cậu ta đang tự ái vì bị anh gọi là "nhóc" đấy à. Nhìn khuôn mặt ngại ngùng này thì làm sao là thanh niên 18 tuổi được nhỉ? Cậu ta rõ ràng như mới được sinh ra ngày hôm qua với thân hình to lớn vậy đó.

"Thôi được rồi nhóc. À không Jungkook, cậu vẽ đẹp đấy."

"..."

"Nhưng mà vẫn thua tôi."

Jimin trề môi ra vẻ đanh đá, có lẽ điều đó cũng chẳng làm Jungkook để ý đến vế sau trong lời của mình. Mắt cậu mở to dao động, khuôn mặt bất ngờ như vừa nghe được chuyện gì đó rất hoang đường, nhưng bản thân vẫn mạnh dạn hỏi lại.

"Thật ạ?"

Jimin tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng chính mình vẫn không kiềm chế được mà liếc Jungkook một cái.

"Gạt cậu thì tôi có tiền không?"

Bầu không khí của cả hai lại rơi vào yên lặng, Jimin đã nghĩ rằng câu chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng đột nhiên Jungkook lại bất ngờ lên tiếng lần nữa.

"Từ trước đến nay chưa ai từng khen tranh mà em vẽ đẹp cả. Em đã nghĩ bản thân chỉ là một người chẳng có thẩm mỹ nhưng lại đam mê những cây bút và giấy thôi."

Nhóc nói nhỏ xíu nghe tủi thân ghê gớm nhưng xen lẫn chút hạnh phúc khi vừa được anh công nhận, điều này khiến Jimin nhìn mà cũng thấy tội.

"Cậu thấy tôi đẹp có không?"

Jimin quay đầu trực tiếp nhìn vào con ngươi của nhóc. Anh vuốt đám tóc rối về phía sau, cố để lộ cái trán trắng trẻo hút mắt đầy điển trai, tuyệt vời hơn nữa là nhìn từ góc độ của Jungkook thì xương quai hàm của Jimin lại càng sắc bén nam tính. Khiến cậu tuy có chút ngại ngùng và hoang mang trước câu hỏi của người đối diện nhưng vẫn dứt khoát trả lời.

"Có, rất đẹp."

"Đúng vậy, tôi biết bản thân mình đẹp mà."

Jimin mỉm cười không nhìn Jungkook nữa.

"Cậu là người đầu tiên khen tôi đẹp trực tiếp như vậy đấy, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn biết mình đẹp. Không quan trọng đến cách nhìn của người khác. Miễn tôi thấy đẹp thì nó là đẹp, tôi thấy tốt thì nó là tốt. Thứ tôi ghét thì nó là xấu. Vậy nên tin vào con mắt của người khác thì không chính xác đâu. Tin vào bản thân cậu đi."

Jimin im lặng cho cậu thời gian suy nghĩ, Jungkook nhìn chằm chằm vào bức tranh của mình rất lâu, lâu đến mức anh đã nghĩ rằng cậu không còn điều gì muốn nói với mình nữa thì nhóc con mới bất ngờ lên tiếng.

"Anh."

"Tôi nghe."

"Em vẽ đẹp."

Jimin phì cười. Từ nãy đến giờ cậu ta chỉ suy nghĩ được ba từ đó thôi à. Jungkook làm anh thấy thú vị và buồn cười hơn việc xem phim hài nữa.

"Cái đó tôi biết rồi, không cần khoe khoang nữa. Còn nhận ra thêm điều gì không?"

Cậu tiếp tục im lặng suy nghĩ, cũng chẳng biết động lực từ đâu mà lại ngẩng mặt lên, thái độ vô cùng nghiêm túc khiến một người như Jimin cũng phải quay mặt ngượng ngùng.

"Anh cũng đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro