Ngoại truyện 2: Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc Joonbin đi học, Yeonjun và Soobin ra thăm mộ Bonhwa.

Soobin quỳ xuống, đặt lên mộ anh một bó hồng bạch. Đó là loài hoa mà gã thích.

Đã lâu rồi, kể từ ngày mà gã nhờ hắn nói cho anh biết rằng gã yêu anh ấy... Không hiểu sao lúc đó Yeonjun bỗng có chút thương xót cho gã vô cùng, chẳng phải cái cảm xúc ghen ghét vì có tình địch kia. Giờ thì cảm giác đó vẫn vậy, tội nghiệp gã thật, nhưng hắn nhất quyết không muốn nói cho Soobin biết. Có lẽ anh sẽ dằn vặt bản thân lắm...

Nghĩ đến đây, Yeonjun im lặng nhìn xuống người đang ngắm ngôi mộ của Bonhwa. Nãy giờ anh chưa nói gì cả, hắn bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột.

- Bonhwa là một người tốt... em nghĩ vậy.

Soobin nói rất nhỏ, có lẽ vì không muốn hắn nghe nhưng hắn lại nghe được cả rồi. Yeonjun nén tiếng thở dài vào trong. Xin lỗi... rất xin lỗi hai người.

- Em muốn nói gì với anh ấy không? - Hắn cố giả vờ như mình chưa nghe được gì.

- Không... à, ý em là... anh nói trước đi.

Yeonjun chậm rãi quỳ xuống trước mộ gã, cạnh Soobin:

- Chào anh. Là tôi, Choi Yeonjun đây. Đã năm năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào đang còn gặp nhau ở Kerenza. Yên tâm là tôi không còn để bụng những gì anh làm nữa đâu, đừng lo lắng quá.

Hắn dừng một chút như mong có lời hồi đáp rồi lại nói tiếp:

- Mấy năm qua tôi bận lắm, thực sự là vậy. Bây giờ mới có thời gian trò chuyện với anh, anh thông cảm nhé. Ừm... hi vọng anh sẽ có cuộc sống thật bình yên ở trên đó. Dưới đây anh đã vất vả rồi.

Yeonjun quay sang, khẽ gật đầu với Soobin. Rồi hắn đứng dậy rời đi, để không gian riêng cho anh "tâm sự" với Bonhwa.

Hắn không biết Soobin nói gì, chỉ biết lúc anh quay lại, trên khuôn mặt đó là một nụ cười tươi vui và rạng rỡ. Hắn thực sự tò mò, không phải anh còn chút gì đó gọi là ác cảm với gã sao? Anh đâu đã biết được tí gì về tình cảm của gã đâu?

Yeonjun lại bất an. Ban nãy lúc anh nói gã là một người tốt, hắn cũng chột dạ.

- Có lẽ em nên giống anh...

- Hả?

- Tha thứ cho anh Bonhwa. Dù sao anh ấy cũng có giúp đỡ em... và em cảm thấy anh ấy không có lỗi. Chỉ là suy nghĩ của em thôi...

- Cứ cho là vậy đi - Mặc dù đó là sự thật - Nghĩ thêm sẽ khiến em đau đầu đó.

Soobin cười nhẹ một cái:

- Về thôi.

+×+

Đáng ra mình up tối hôm qua cho nó đúng lịch gòi nhưng Wattpad lỗi mọi người ạ :)
Tối mình sẽ up nốt ngoại truyện cuối cùng cho xong cái fic này đi để tập trung chuẩn bị cho fic khác. Mình nói tối nay là tối nay á, hứa là Wattpad sẽ không có vấn đề rồi rời sang tối mai tối kia đâu.
Moranghae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro