Chap 15: Hack (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... anh nhìn này!

Màn hình máy tính của Yeonjun bỗng hiện chữ "Loading" trong sự hoang mang của tất cả mọi người.

- Anh Yoongi! Sao máy em lại hiện chữ "loading" thế?

"Ngày trước ai cài đặt hệ thống máy của ChoiFashion?"

- Cái này... em không rõ.

"..."

- Sao vậy anh?

"Ở đây cũng hết bị hack rồi. Cứ như là máy của Han Seomi bị đột ngột dừng hoạt động ấy. À không, bị lỗi. Do nhiễm virus."

- Máy của hacker mà nhiễm virus được? Anh chắc chứ?

"Anh không chắc nhưng mà có thể trong hệ thống của ChoiFashion hoặc của riêng Blockbuster có tính năng làm cho máy đang hack bị nhiễm virus. Nghe thì hơi hoang đường đấy nhưng biết cách thì phát minh ra tính năng đó không khó, nhất là với dân chuyên nghiệp."

- Là ai mới được chứ?

"Liên lạc với hệ thống máy chính đi. Hỏi bố em xem ai cài đặt hệ thống."

Phải mất một lúc ông Choi mới nhớ ra đó là ai. Chuyện cách đây gần 30 năm rồi.

"Là Im Raeyeon."

- Gì cơ?

Soobin hấp tấp hỏi lại.

- Bác vừa nói Im Raeyeon ấy ạ?

- Sao vậy em? - Yeonjun quay sang nhìn anh.

- Đó là... là mẹ em mà!

Ai đó nói với anh đây chỉ là mơ đi. Mẹ anh cũng thuộc giới hacker ấy hả? Còn là chuyên nghiệp?

"Vậy thì đúng rồi. Huyền thoại của giới hacker đấy. Là cô Raya thì mấy cái này chẳng nhằm nhò gì cả."

Tai Soobin như ù đi. Trước giờ anh ít khi đến gặp mẹ, một phần vì nhà ông bà ngoại xa, một phần vì không có ai đưa anh đi thường xuyên cả. Câu chuyện anh nghe về mẹ có thể đếm trên đầu ngón tay, chuyện này nằm ngoài dự đoán.

Tưởng là ngoài dự đoán của anh thôi, ai ngờ của gần như cả nhà.

"Mẹ mà là hacker? Không nhầm với ai đó chứ?"

- Đúng là mẹ đó, vì hacker Im Raeyeon biến mất 24 năm rồi...

"Để chị hỏi bố. Phải làm rõ chuyện này."

.

- Chết tiệt! Tính năng đó rõ ràng đã biến mất hơn 20 năm rồi, cũng chưa có lần nào cài đặt thành công mà? Sao có thể...?

Seomi nghiến răng, ném máy tính sang một bên. Đúng lúc bà Jeong vào.

- Thất bại rồi.

- Gì đây? Cô làm ăn được đến thế thôi à Han Seomi!?

- Bà tưởng đấu với bên đó dễ lắm chắc? Hệ thống của cả một công ty lớn đấy, chưa kể Prettiest Summer mà chúng ta đánh cắp còn hợp tác với Solomon nữa. Mình tôi bà nghĩ xử lí được hết à?

- Nhưng theo kế hoạch thì đây là bước quan trọng nhất đó! Cô cứ để thế mà bỏ cuộc à? - Thấy Seomi tức muốn "nổ" đến nơi, bà Jeong hạ giọng - Vậy sao lại thất bại? 

- Máy tôi bị nhiễm virus. Là virus từ hệ thống máy của ChoiFashion.

Mụ khẽ "à" một tiếng:

- Cái đó tôi có biết. Không có cách xử lí được sao?

- Không. Hệ thống của ChoiFashion coi như bất khả xâm phạm.

- Tính năng đấy... không loại bỏ được? - Bà Jeong lo lắng hỏi.

- Nếu là Im Raeyeon về phe ta bây giờ, mọi chuyện sẽ khác.

Đó chỉ là "nếu" thôi, vì Seomi biết rằng bà sẽ chẳng bao giờ ở đây ngay lúc này được.

.

Sau khi lấy bình tĩnh lại, Soobin ngồi tìm kiếm vài thông tin trong lúc đợi Soomin hỏi bố. Anh biết lúc này bố anh đang bận nên không muốn gọi làm phiền, nhưng một khi chị đã sốt ruột rồi thì chị không nể giống anh được. Thôi thì để Soomin hỏi vậy.

- Anh! Anh biết cái này chưa? Chuyện Yoobin là con gái chủ tịch Jeong ấy?

- Hả? Sao em biết?

- Anh lại hơi coi thường một đứa dùng điện thoại thông minh từ năm bảy tuổi rồi đấy. - Soobin thong thả tiến đến chỗ anh - Vấn đề nằm ở chỗ, nếu Yoobin là con bà ấy...

- Thì bà ta sẽ trả thù kinh khủng hơn nhiều. - Yeonjun tiếp lời và nhận được cái gật đầu hài lòng từ anh.

Lại tiếp tục là chuyện nằm ngoài dự đoán. Từ chuyện mẹ Soobin là hacker đến Yoobin là con gái của bà Jeong, một lúc mọi sự thật đều được phơi bày khiến tất cả rối mù lên. Lo bà ta định làm gì cũng đã mệt lắm rồi đấy... 

- Đây là bản tổng hợp tất cả những rủi ro chúng ta có thể gặp phải nếu tài liệu Kerenza ăn cắp được chủ tịch Jeong đưa lên. Vì máy tính Han Seomi bị nhiễm virus nên chắc chắn không có tài liệu nào được lưu lại trong máy cô ta, nhưng không tránh trường hợp cô ta đã gửi sang máy khác. Theo bản tổng hợp, rủi ro lớn nhất có thể xảy ra là các cổ đông sáng lập sẽ rút vốn đầu tư, cổ phiếu giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của công ty...

- Ảnh hưởng đến cả ChoiFashion nữa chứ?

- Tất nhiên. - Yewon nhún vai - Nhưng không nặng bằng chúng ta. Nếu Blockbuster phá sản, ChoiFashion vẫn còn Eternally, chúng ta thì mất hết.

- Chưa gì chị đã nghĩ đến phá sản rồi à?

- Này, là Han Seomi hack hệ thống đấy! Chị không biết tính năng kia ghê gớm đến mức nào nhưng khoảng thời gian từ lúc bị hack cho đến lúc nó được kích hoạt, em nghĩ xem cô ta lấy được bao nhiêu tài liệu? Dự án trong đó nhiều vô kể, cả các bản hợp đồng khác nhau nữa. Bị lộ ra không phá sản thì là gì?

- Biết là cô ta không phải dạng vừa, nhưng chị bi quan sớm quá đấy. - Thái độ nhàn nhã của Yeonjun khiến Yewon bực bội.

- Ok, tao biết mày giàu, nhưng mày cũng phải lo đi chứ? Cứ nhởn nhơ như vậy đến lúc phá sản, chú Hanbaek chửi cho to đầu thì đừng trách tao chưa nhắc mày.

- Bố em chửi cũng chẳng chửi chị, chị lo gì?

- Tao lo miếng ăn, tao lo đồng lương của tao. Được chưa?

Yewon cục súc quay gót đi. 

- Nhắc cho mà nhớ, Jeong Yeshim liên quan đến cả bọn xã hội đen đó. Đến lúc kế hoạch của bả không thành công thì công ty chúng ta coi như bị đập nát luôn. Mày mà cẩn thận thì sẽ khác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro