Chap 13: Cho Yoobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng trước tiên chị phải nói cho tôi biết chị là ai đã. Không có hẹn trước với chủ tịch sẽ không được gặp đâu ạ.

- Tôi là...

Cô gái trước mặt Soobin chưa kịp nói hết câu đã bị Jihoon thù lù xuất hiện, cuống cuồng kéo đi.

- Em cứ làm việc tiếp đi Soobin!

Sau khi đã kéo được cô gái kia đến một góc khuất, đủ xa để Soobin không nghe thấy, Jihoon mới hoàn hồn lại.

- Cậu làm cái gì thế Jihoon? Tự dưng kéo tớ đi?

- Cậu đến đây làm gì hả Cho Yoobin!?

- Gặp Yeonjun chứ còn làm gì nữa. 

- Để?

- T... tớ... - Yoobin ngập ngừng - Có chuyện cần nói!

- Có gì nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại cho nó.

- Park Jihoon cậu tốt nhất nên tránh ra đi!

- Đừng tưởng cậu có thể dọa tôi. Cậu nghĩ tôi không biết chuyện giữa cậu với chồng cậu à? Các chủ tịch cũng đang rục rịch cung cấp thông tin cho cánh nhà báo rồi đấy, cậu đừng có mạnh miệng nữa mà chuẩn bị đối phó đi là vừa. Còn nếu muốn cầu cứu Yeonjun vì nghĩ nó vẫn còn thích cậu thì xin lỗi, mơ đi. Yeonjun có người khác rồi.

- Mặc kệ! Yeonjun chắc chắn sẽ giúp tớ. Cả cậu nữa chứ! Chúng ta là bạn mà, không phải sao? - Yoobin siết chặt lấy tay Jihoon, ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.

- Cậu khác rồi, Yoobin. Cậu ngày trước mà Yeonjun thích không lợi dụng cũng không mưu mô như này. Vậy nên... tiếc quá, chúng ta từ lâu đã không còn là bạn nữa.

Jihoon hất mạnh tay Yoobin ra. Trước khi quay đi, anh không quên để lại lời cảnh cáo nàng:

- Đừng bén mảng đến đây cũng đừng gây chuyện nữa. Nếu Yeonjun thấy cậu, tôi không chắc nó định xử cậu thế nào đâu.

Vậy mà Yoobin vẫn mặt dày. Nàng đợi lúc Soobin đi mua cà phê cho Yeonjun liền lẻn vào phòng hắn.

- Yeonjunie à~

Yeonjun nhận ra tiếng nàng ngay lập tức. Hắn sửng sốt nhìn thẳng vào nàng. Tim hắn chẳng đập mạnh như trước nữa. 

- Ồ... chào, Yoobin. Thật vinh dự quá. Không biết Kwon Phu nhân tìm tôi có chuyện gì không?

Yoobin biết Yeonjun đang cố ý khịa mình. Ừ, chồng hiện tại của nàng chính là người nàng chọn thay vì chọn hắn đấy. Tên chủ tịch họ Kwon đó giờ sắp bỏ nàng rồi...

- Yeonjun à, tớ thực sự khổ lắm. - Yoobin bỗng khóc nức nở, quỳ xuống lắc nhẹ tay hắn mà van xin - Tên đó bỏ rơi tớ theo người khác, còn hành hạ tớ... Tớ biết sống sao đây? Cậu giúp tớ có được không? Cậu nói cậu có thể làm tất cả cho tớ mà Yeonjun... Giúp tớ với...

- Đó là lựa chọn của cậu. May mắn hay xui rủi gì cậu phải chịu chứ, mắc gì tôi phải giúp cậu? Còn chuyện tôi nói ấy hả? Cậu từ chối lời tỏ tình của tôi là nó hết giá trị rồi mà, sao lôi ra để ràng buộc tôi được?

Yeonjun lạnh lùng hỏi lại. Dính líu với Yoobin, một chút hắn cũng không muốn. Có thể ngày trước hắn coi nàng là bạn thật, nhưng với mấy chuyện gần đây thì không thể nào.

Trớ trêu thay, đúng lúc đó Soobin vào. Thấy nàng, anh hoảng hốt vô cùng. Tự dưng lại để người không có hẹn vào phòng chủ tịch, anh bị trừ lương mất! (Được chủ tịch ưu ái mà bị trừ lương á? Nghĩ gì vậy anh)

Từ đã... Nhìn kĩ lại mới thấy, mặt chị gái này sao quen quen...?

- Xin lỗi chủ tịch! Tôi quên mất... lại để người lạ vào phòng.

- Không sao đâu thư kí Choi. Cũng chẳng phải người lạ gì cả. Bạn cũ của tôi.

- À vậy ạ? Thế thì... cà phê của ngài đây. Tôi sẽ để đây nhé. Chị có uống gì không ạ?

- C... - Yoobin chưa trả lời xong Yeonjun đã chặn họng.

- Không cần. Cô ấy sẽ ra ngay.

- Vâng. Xin phép chủ tịch.

Soobin chạy ào ra ngoài. Làm người ta muốn rớt tim rồi! Bạn bè gì mà lại quỳ thế chứ? Đợi đó, xem xem tôi tra hỏi anh thế nào!

Một lúc sau Yoobin ra ngoài, đi thẳng một mạch. Trước khi biến mất, nàng vẫn còn kịp lườm anh một cái.

- Khai mau! Rốt cuộc đó là ai? Bạn anh mà anh bắt quỳ thế à?

- Không phải anh bắt mà. Cô ta tự quỳ đó.

- Anh còn chưa nói tên cho tôi biết. Chị đó tên gì?

- Cho... Cho Yoobin...

Hèn gì Soobin lại thấy quen đến thế. Hóa ra là vì giống mặt anh.

- Nãy chị ta lườm tôi. Có chuyện gì liên quan đến tôi à?

- Cô ta dám lườm em?

- Thì chị ta đi ra xong lườm tôi mà. Ai biết gì đâu. Tôi chưa kịp chào đã chạy đi rồi.

Soobin không biết sau đó Yeonjun làm gì, chỉ biết hắn cắm mặt vào máy tính, ngồi trong phòng làm việc cả tối. Sáng hôm sau, Yoobin trở thành gương mặt hot nhất, xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội với chủ đề "Kwon Phu nhân ăn cắp 15% cổ phần công ty, chủ tịch Kwon nói gì?" Anh hoang mang không nói nên lời. Cuối cùng thì nàng là cái thế lực phương nào thế? Đây mà là cô crush cũ dịu dàng nết na của hắn ấy hả?

- Trước Yoobin hiền lắm. - Yeonjun kể, nhưng thấy ánh mắt sắc như dao của Soobin liền hấp tấp nói tiếp - Anh không có ý khen đâu! Chỉ là anh muốn so sánh... Trước thì thế, nhưng từ khi theo tên họ Kwon đó, cô ta ăn chơi hẳn, rồi bắt đầu nảy ý muốn chiếm tài sản nhà chồng. Thông tin anh mới kiếm được tối hôm qua thôi. Rồi thì... cô ta chơi bời lêu lổng, nhiều lần bị bắt gặp ở quán bar thân thiết với thằng đàn ông khác. Kwon Hyuncho cũng chẳng thèm để ý, đến lúc Yoobin lấy được 15% cổ phần công ty mới bắt đầu tỏ thái độ. Mà chuyện đó làm sao qua được mắt nhà báo. Người ta nghi ngờ hết rồi, hẹn gặp người của hết công ty này đến công ty khác xin thêm bằng chứng để chắc chắn tin đồn là thật, còn hứa đưa rất nhiều tiền nữa. Đến nước đó tất nhiên Yoobin biết mình sắp tèo tới nơi nên...

- Vậy là chị ta hôm qua đến đây cầu cứu?

- À, ừ. Các công ty khác cũng định cho hội nhà báo biết rồi nhưng chồng cô ta níu kéo mãi. Anh thì không nhịn được. Dám lườm em thì phải chịu hậu quả như thế. Mà anh cũng được nhận một số tiền không hề nhỏ đâu đó~ Lát sẽ chuyển khoản cho em.

Soobin tủm tỉm cười. Được rồi, giờ anh hoàn toàn tin tưởng hắn rồi.

- Yeonjun này.

- Hửm?

- Tối thứ bảy tuần này về nhà em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro