Chap 10: Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shim Yongreum!? Cô làm gì ở đây vậy?

Yeonjun mấp máy môi, tròn mắt nhìn cô thư kí của mình đang lạnh lùng nhìn lại.

- Chà... Tôi biết cậu sẽ tới mà. Xin chào! Mời cậu ngồi.

- Chào.

Yeonjun căng thẳng ngồi xuống đối diện với Soobin, Bonhwa và Yongreum. Bà Jeong rót trà ra tách, đặt xuống trước mặt hắn, nói:

- Mời cậu. Tôi không bỏ độc đâu, yên tâm.

- Cảm ơn.

Yeonjun đáp một câu cho lịch sự. Hắn không quan tâm trà có độc hay không, mà quan tâm ai đó đang nằm trước mặt mình có an toàn không kia.

- Bà làm thế này là có mục đích gì? Soobin đã làm gì mà bà phải bắt cóc em ấy?

- Tôi biết nó gợi ý cho cậu để cậu thắng vụ kiện, làm tôi nhục nhã. - Bà Jeong thong thả trả lời - Lí do vì sao, cậu cũng biết rồi.

Yeonjun cười nhạo chính bản thân mình. Đúng là ngu ngốc hết sức! Dù nhiều lần nghi ngờ Yongreum, hắn đều cho qua vì nghĩ người như cô đời nào mà phản bội được. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Chỉ vì ý nghĩ chủ quan của hắn mà Soobin phải gặp nguy hiểm.

- Kể ra mà nó vẫn còn mù, tôi không dùng đến cách này đâu. Nhưng giờ nó nhìn thấy rồi, sợ sau này nếu chúng ta còn cạnh tranh với nhau lần nữa, nó giúp cậu được nhiều hơn thì khổ tôi mất.

- Bà rốt cuộc muốn gì? - Yeonjun hỏi dồn lần nữa, bởi hắn sợ kéo dài thời gian thêm hắn sẽ gây án mạng luôn mất.

- Một số tiền nho nhỏ thôi. 50 triệu won. Cậu đưa cho tôi xong, tôi sẽ trả Soobin cho cậu. Nếu cậu có ý định đưa nó đi ngay lúc này mà không đưa tiền thì...

Bonhwa đột ngột rút ra một khẩu súng lục.

- Mạng của cả cậu và nó sẽ không giữ được đâu. - Bà Jeong nói tiếp.

- Chuyển khoản hay tiền mặt?

- Chuyển khoản. Naegi, nhắn số tài khoản cho cậu ta đi.

Naegi luống cuống làm theo. Tay cô run lên bần bật, môi mím chặt, mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều. Yeonjun nhận ra sự bất thường đó. Hắn khẽ liếc xuống tay bà Jeong.

Dao găm. Mụ đang cầm một con dao găm. Người Yeonjun ớn lạnh.

- Nào, chuyển tiền đi chứ chủ tịch trẻ.

May là hắn vẫn đủ 50 triệu won để chuyển cho mụ ngay bây giờ. Khi thông báo đã nhận được tiền, bà Jeong gật đầu một cái, Yongreum và Bonhwa lập tức cởi trói rồi tháo băng dính bịt miệng cho Soobin. Anh vẫn thở đều đều.

- Em ấy sẽ sớm tỉnh thôi. Đừng quá lo lắng. - Bonhwa lí nhí nói khi nhận ra ánh mắt lo âu của Yeonjun.

- Mày còn gọi Soobin là "em" được à? Sau bốn tháng lừa dối em ấy?

Bonhwa không nói gì. Gã sợ mình mà mở miệng ra, gã sẽ chết tại chỗ luôn. Bà Jeong vừa giật lại khẩu súng từ tay gã rồi.

- Nói chuyện tự nhiên đi thôi. Giải quyết trước khi tình yêu của hai người tỉnh dậy đi.

Bonhwa ngỡ ngàng nhìn bà Jeong. Chỉ là gã không ngờ rằng mụ biết mình thực sự có tình cảm với Soobin.

Yeonjun cũng nhận ra điều đó. Nếu gã không yêu Soobin thật lòng, gã chẳng có lí do gì để nói anh sẽ nhanh tỉnh cho một người giống như gã cả. Có lẽ gã biết, người mà tình yêu của gã thương nhớ hàng ngày là hắn. Và với tình cảm đơn phương, mong người mình yêu được hạnh phúc, Bonhwa mới trấn an Yeonjun như vậy. Gã không muốn cạnh tranh, vì gã biết mình không có cửa. Hơn nữa, kiểu gì bà Jeong cũng sẽ giết gã thôi. Mọi chuyện chỉ là sớm hay muộn.

Bà Jeong dễ dãi cho Bonhwa xuống tiễn Yeonjun và Soobin đi. Thật sự hắn không nghĩ việc cứu Soobin sẽ diễn ra dễ dàng thế này.

- Ừm... hãy yêu thương chăm sóc Soobin bù cho cả tôi nữa nhé. Khi nào em ấy tỉnh dậy, bảo em ấy rằng... tôi gửi lời... rằng tôi yêu em ấy rất nhiều...

Những giọt lệ liên tục trào ra từ khóe mắt Bonhwa. Thời gian cạnh Soobin là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời gã, vậy nên gã chẳng nỡ xa anh. Nhưng biết sao giờ, ông trời chẳng chừa cho gã một cơ hội nào để bên cạnh anh cả.

- Đàn ông con trai ai lại khóc như vậy. Mạnh mẽ lên! Tôi nhất định sẽ chuyển lời cho Soobin. Em ấy sẽ hiểu được tình cảm của... anh thôi.

Nãy mới kêu người ta là "mày" mà giờ thành "anh" rồi, đúng là Choi Yeonjun nhà ba đời bán bánh tráng.

- Cảm ơn. Thôi đi đi, cho Soobin về nhà nghỉ ngơi. Chị Soomin với anh Chulbin chắc đang mong lắm đó.

- Chào anh.

Bonhwa mỉm cười vẫy tay chào. Anh đi rồi, anh xa gã rồi. Cuộc đời gã vậy là hết, chẳng còn gì để mất nữa rồi.

.

Soobin tỉnh dậy đã là chuyện của hơn năm tiếng sau, lúc mười giờ tối. Toàn thân anh đau nhức và ê ẩm vô cùng.

- Soobin...

Anh giật mình. Giọng nói này... là giọng của hắn! Công tránh mặt bốn tháng của mình thế là đi tong.

Soobin hoảng hồn đứng dậy theo phản xạ nhưng liền ngã xuống vì chân đứng chưa vững.

- Cẩn thận. Em vẫn chưa khỏe đâu.

Yeonjun đỡ anh lên giường, rót nước cho anh. Soobin cầm lấy cốc nước rồi ngay lập tức thả xuống. Cốc vỡ tan tành, mảnh thủy tinh và nước văng tung tóe. Yeonjun bàng hoàng nhìn anh.

- Chà... xin lỗi anh, tôi lỡ tay.

Soobin chép miệng, khinh khỉnh nói. Hắn vẫn bất ngờ không nói được gì.

Nghe tiếng đổ vỡ, Soomin và Chulbin vội chạy lên. Đi sau là Hanwon - chị dâu của Soobin.

- Có chuyện gì thế? Soobin!? - Soomin hoảng hồn khi thấy chiếc cốc thủy tinh vỡ dưới sàn.

- Lỡ tay làm rơi thôi chị. - Soobin tươi cười - Mọi người về ngủ đi.

- Em ổn chứ? Có đói không để chị đi nấu món gì đó cho ăn. - Hanwon hỏi.

- Em không đói. Em chỉ muốn ngủ thôi. Mọi người ra ngoài được không?

Yeonjun hiểu Soobin đang cố ý đuổi hắn đi. Hắn lén thở dài, dịu giọng nói:

- Em nghỉ ngơi đi. Mai anh sẽ sang.

- Không cần. - Soobin lạnh lùng.

Yeonjun nhìn Soomin cầu cứu. "Đi thôi", chị nói nhỏ rồi kéo vợ chồng Chulbin xuống tầng. Hắn lẽo đẽo theo sau.

- Em cứ về đi. Mấy mảnh thủy tinh để chị dọn.

- Em biết rồi... Chào chị ạ.

- Ừ. Về cẩn thận nhé!

Yeonjun ngồi vào xe, mở điện thoại lên. Sương sương có vài chục tin nhắn gửi đến.

- Thật hết nói nổi mấy đứa này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro