Kim SeokJin 💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu gia đình cô đã cật lực phản đối việc cô hẹn hò với anh. Họ nói rằng vì nền tảng của gia đình anh và cô sẽ phải chịu đựng cả đời nếu đi theo anh.

Do áp lực của gia đình, hai người thường xuyên cãi nhau. Mặc dù cô rất yêu anh, nhưng cô luôn hỏi anh:

"Tình yêu anh dành cho em có sâu đậm không?"

Vì anh vụ về trong lời nói, nên cô thường thấy rất bất an. Cộng thêm với áp lực gia đình, cô thường trút những cơn giận hờn lên người anh. Về phần anh, anh chỉ chịu đựng trong im lặng.

Vài năm sau anh tốt nghiệp và quyết định theo học ở nước ngoài. Trước khi lên đường anh đã ngỏ lời với cô:
" Anh ăn nói không được hay. Nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Nếu em theo anh, anh sẽ chăm sóc em đến hết đời. Về phần gia đình em, anh sẽ cố gắng thuyết phục họ. Em có đồng ý lấy anh không?"

Cô đồng ý với quyết tâm của anh, gia đình cô cuối cùng cũng chấp nhận thuận cho đôi bạn lấy nhau. Vì thế trước khi anh lên đường, hai người làm lễ đính hôn.

Cô vào đời đi làm, trong khi anh theo học ở nước ngoài. Hai người thường nhắn tin, facetime, hỏi thăm nhau. Tuy không phải là dễ dàng , nhưng cả hai chưa bao giờ nghĩ đến việc chấm dứt.

Rồi một ngày, trong khi cô đang trên đường đi làm, cô bị một chiếc xe mất lái đâm vào. Lúc tỉnh lại, cô thấy bố mẹ cô đang đứng bên giường mình. Cô nhận ra rằng mình bị thương rất nặng. Thấy mẹ đang khóc, cô rất muốn an ủi mẹ. Nhưng cô chợt nhận ra rằng âm thanh thoát ra từ miệng của mình chỉ là tiếng thở dài. Cô đã bị mất tiếng...

Bác sĩ nói rằng một phần não của cô bị tổn thương dẫn đến việc cô không nói được nữa. Mặc cho bố mẹ an ủi động viên, cô đã không còn sức lực, cô đã gục ngã.

Trong suốt thời gian ở bệnh viện, chỉ có tiếng khóc trong im lặng,... và chỉ có tiếng khóc trong im lặng của một cô gái. Rồi đến ngày về nhà, mọi thứ vẫn thế, im lặng. Chỉ có tiếng chuông điện thoại reo. Tim cô đau nhói mỗi khi chuông reo. Cô không muốn anh biết chuyện, và không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng mình không muốn đợi anh nữa. Rồi cô gửi trả anh chiếc nhẫn đính hôn. Anh gửi thư lại cả triệu lần, và không biết bao nhiêu cuộc điện thoại,... tất cả những gì cô có thể làm là khóc và khóc...

Bố mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng cô có thể quên hết và vui vẻ trở lại.
Với môi trường mới, cô học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô tự nhũ với lòng là phải quên anh đi. Một ngày nọ, bạn của cô tới chơi và nói rằng anh đã trở về. Cô bảo bạn ấy đừng nói cho anh biết những gì xảy ra với mình. Từ đó cô không nghe tin tức gì về anh nữa.

Một năm trôi qua và bạn cô tới thăm cô với chiếc phong bì trên tay, bên trong là tấm thiệp cưới của anh. Cô như ghã quỵ. Khi cô mở chiếc phong bì, cô thấy tên mình trên đó.
Vừa định hỏi người bạn xem chuyện gì xảy ra, cô chợt thấy anh đã đứng trước mặt mình. Anh dùng ngôn ngữ  cử chỉ nói với cô rằng:

"Anh đã mất một năm qua để học ngôn ngữ cử chỉ. Chỉ để em biết rằng anh vẫn không quên lời hứa hẹn của chúng mình. Hãy cho anh cơ hội được là giọng nói của em. Anh yêu em"

Rồi anh đeo nhẫn vào tay cô. Cô gái cuối cùng đã mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro