1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói các bạn đang vã YotaYato nhỉ 🐧

Warning: ooc

×

2 giờ sáng, Shibuya.

Cả hai đã chạy nhảy nơi đây từ lúc 10 giờ tối.

Shibuya, trốn ăn chơi đêm. Sáng bừng với những biển hiệu và ánh đèn đường xuyên đêm.

Một mảng màu đen được vẽ chi chít những mảng màu đan xen nhau. Một cách bố trí không mấy vừa mắt ấy thế mà còn người ta lại say mê vẻ nhộn nhịp về đêm ở nơi đây

Yotasuke đã vô thức nắm tay Yatora, nhưng Yatora cũng chẳng có phản ứng lắm. Có lẽ cậu coi nó đơn thuần chỉ là một bản năng trẻ con, sợ lạc trong trốn hoa thịnh này.

Một bát ramen nóng hổi và cả cafe nữa, buổi triển lãm mĩ thuật mở xuyên đêm.

Chuyến đi chơi đêm đầu tiên của Yotasuke.

Ngắm nhìn bức tranh. Đó là một đôi tình nhân đang nắm tay nhau. Họ đang băng qua một con đường nườm nượp người qua lại. Giống Shibuya, giống cả hai ta...

Takoyaki mỗi hộp tám viên uống kèm có thể là trà hoặc nước có ga. Nóng hổi, khói bay lên phảng phất cái mùi mằn mặn của sốt.

Yotasuke cầm xiên que như lũ trẻ tập cầm đũa ấy, buồn cười nhỉ? Dễ thương nhỉ?

- Này, đừng cười nữa...!

Đây là lần đầu Yotasuke thấy khó chịu việc ai đó cười mình vì cách cầm đũa/xiên que. Chất giọng vẫn be bé không có chút uy nghi nào cả.

Yatora không phải xấu tính, cũng không thể đùa dai được. Đành cố nén nhịn lại

- Tôi...xin lỗi...*pfff*

Cố lắm rồi á!

Gương mặt tươi cười thật. Buồn cười vậy à?

Yotasuke nghiêng nhẹ đầu ngắm nhìn người kia cười. Đôi mắt hơi nheo lại như quan sát thứ gì đó. Môi hơi mấp máy.

- A...

Yatora ngừng cười. Đôi mắt hổ phách vàng ươm chớp chớp vài cái, ngón tay chỉ vào mép miệng.

Yotasuke không phải ngốc, có thể là bản thân cậu ấy cố tình, hoặc vô tình thật. Yotasuke biết Yatora đang ra hiệu cho thứ gì.

Cậu ấy đưa miếng takoyaki cuối cùng lên trước môi Yatora. Ý chỉ là ăn đi, mà có vẻ Yatora không hiểu.

- K-không, ý tôi là mép cậu dính nước sốt kìa-

Yotasuke biết mà. Chỉ là khi bản thân lau xong, Yatora sẽ cố tính để chừa lại miếng cuối cùng có thể là với lý do ăn nhiều chóng cao. Chân cậu ấy nhón lên rồi miếng takoyaki ấy đã nằm trong khoang miệng Yatora.

Đây là hộp takoyaki Yatora mua, cũng không có lý gì về việc cậu ăn miếng cuối, và cũng không có lý gì nếu cậu nhường nó cho Yotasuke. Chỉ là... Yotasuke muốn cậu ăn nó.

Shibuya, trốn ăn chơi thâu đêm. Đẹp và tuyệt thật. Đôi mắt hổ phách và mái tóc trắng mềm bị gió kéo đi. Yotasuke đã ngắm nhìn nó mãi rồi, cũng khá lâu. Tất cả những ánh đèn đỏ xanh hỗn độn như làm nền cho người con trai này vậy.

Yotasuke đã vô thức nắm tay Yatora một lần nữa, rồi cả hai kéo nhau đi khắp nơi trên đất Shibuya này.

Người ngoài nghĩ thế nào không biết, chỉ biết Yotasuke cảm thấy rất lạ. Không biết người kia thấy sao nhỉ?

Cả hai đã gặp nhau trước đó, đã có kha khá những tiếp xúc, cũng biết một chút tính nhau. Và buổi hôm nay chính là giọt nước cuối cùng trong ly nước đầy, nước bên trong hơi tràn ra nhẹ....

Cả hai giờ ngồi trong quán cafe. Mùi hương quen thuộc thơm lừng như muốn ám hết vào áo quần.

Yatora cứ chốc chốc là cầm cốc lên nhâm nhi một ít. Còn Yotasuke, cậu ấy cứ ngồi vậy, nhìn Yatora như không chớp mắt, cốc cafe nguội rồi.

- Cậu uống đi chứ- đừng nhìn tôi mãi.

Nghe đến đây, Yotasuke biết được rằng Yatora có vẻ đang ngại sau một màn dò xét không ngừng nghỉ của bản thân. Cũng phải, không mấy ai thoải mái khi bị nhìn chằm chằm.

Đó chả phải là bài Cupid của Fifty Fifty sao?

Yatora nhìn ngắm đường phố ngoài kia, mắt chốc chốc lại chớp nhẹ. Ôi đôi đồng tử hổ phách kia, long lanh in hằn những màu sắc ngoài kia.

Đẹp nhỉ? Muốn vẽ lại nhỉ?

Hôm nay trời có sao, nhưng không có trăng, hơi se se. Shibuya, trốn ăn chơi về đêm ấm áp bởi khói nghi ngút và hương thơm của đồ ăn, vẫn sáng bừng với ánh đèn leg đến sáng.

Bây giờ đã là 4 giờ 30. Shibuya đã hơi vắng rồi.

Cả hai đi bộ trên con đường dài. Ngã tư đường không bóng dáng ai.

Yatora có hơi lạnh tay, đầu ngón tay đỏ lên, buốt lắm

Yotasuke lại nắm lấy tay Yatora, không phải vô thức.

- Eh?

- ...Cảm ơn.

5 giờ sáng.

Trời đã sáng rồi. Bầu trời sáng sớm như này à? Lâu rồi Yotasuke chẳng nhìn ngắm.

Mây rải rác khắp nơi, từng đám nhỏ bé bị gió đẩy vào hợp lại thành đám mây lớn. Nắng bắt đầu xà xuống đất trời. Đầu tiên là các toà nhà cao tầng.

Cả hai đứng giữa một cái ngã tư, đón lấy ánh nắng ban mai ấm áp sau một đêm vui chơi.

Đẹp nhỉ?

Yatora ngây ngốc nhìn Shibuya cảnh bình minh. Yotasuke lơ đễnh ngắm nhìn ánh nắng sớm rồi lại ngó liếc sang người kia.

Nắng sớm ấm lắm, nó chạm lấy đôi đồng tử hổ phách rồi làm nó nổi bật trên nền trời sớm.

Yotasuke bị hút hồn bởi cái màu hổ phách trong nắng kia. Như đang chìm nghỉm trong nó vậy.

Yotasuke không mấy thích màu vàng, nó chói lắm. Nhưng giờ có lẽ khác rồi.

Ngồi bên nhau trên toa tàu, chỉ có hai cậu chàng. Một tỉnh táo một hơi chút buồn ngủ.

Một đêm chạy nhảy bên nhau đầy nhiệt huyết đến rạng sáng bình minh.

Không ai trong hai ta sẽ quên đi kỉ niệm đầu tiên đâu. Chỉ có nhớ và nhớ mãi không thể quên.

- Shibuya đêm ư? Bức tranh đẹp đấy. Em đã đi chơi ở đó cả đêm sao? Em có thích nơi đó không?

- Có....



×
19/6/2023
End chap 1






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro