o.o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ơ, sao doyoung vẫn chưa về phòng nữa nhỉ?"

"ủa, em mới thấy ảnh rẽ vào phòng ruto rồi ấy."

yoshi ngơ ngác gãi gãi chân mày, nhìn junghwan đi ngang chỉ tay về hướng phòng của haruto mà đầu đầy chấm hỏi. rõ là trước khi live sinh nhật là hai đứa hẹn nhau cùng cày nốt spider man vào tối nay, thế mà vừa live xong kim doyoung lại đánh lẻ sang phòng haruto ở ẩn núp lùm một mình.

đứng chôn chân suy nghĩ mấy phút, yoshi đanh mặt chạy nhanh đến căn phòng ở cuối dãy vẫn đang sáng đèn, như ăn trộm mà bẽn lẽn vặn nắm cửa lỏng lẻo.

kẽo kẹt một tiếng, haruto cùng doyoung đang xem spider man đồng thời quay phắt người lại, bắt gặp ngay yoshi đang sững người như tượng nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, bộ dáng trông không khác gì đánh ghen tại trận.

ba người im lặng bất ngờ một lúc lâu, chợt yoshi trầm giọng lên tiếng, trong hơi còn có pha chút khàn khàn. không biết có phải ảo giác hay không, haruto cảm nhận được yoshi đang gằn giọng với mình.

"đang xem spider man à?"

"vâng ạ."

yoshi cười lạnh liếc nhìn màn hình máy tính chiếu cảnh người nhện vẫn còn sáng, bỗng không nói trước mà lách người đi vào, kéo tay doyoung chạy vụt ra khỏi cửa.

haruto cảm nhận được có gì đó không bình thường đang xảy ra, nhưng lại chẳng biết gì dù là một chút. vốn trước đó là doyoung vào phòng rủ cùng xem spider man với em, dù thấy có đôi chút kì lạ nhưng nhìn nét mặt như vừa mới khóc xong của doyoung, haruto chẳng nỡ lòng nào phật ý.

nhịn ngay hàng vạn câu hỏi vì sao đang chạy trong đầu xuống, haruto kéo ghế ra nhìn doyoung.

"anh ngồi đi rồi tụi mình xem nhé."

"ừm."

doyoung xoa dịu đôi mắt đỏ hoe của mình rồi nhìn lên máy tính, cả khuôn mặt đượm buồn trông vừa tội vừa thương, làm haruto vốn là người không để ai biết mật khẩu cũng vui lòng mạnh dạn nhập trước mặt em.

cả hai cùng xem chung một màn hình máy tính, nhưng có lẽ suy nghĩ đã một trời một vực từ lâu. chợt như vỡ oà cảm xúc, doyoung mấy giây trước còn bình thường lại ngay tức khắc đổ ào nước mắt lưng tròng. từng tiếng nấc nghẹn của em như đánh trống mạnh mẽ vào lòng haruto, khiến cậu càng trở nên bứt rứt dù không hiểu chuyện gì.

trực giác như mách bảo haruto đừng nên hỏi tại sao, cậu nhẹ tay vòng qua lưng doyoung khẽ vỗ về an ủi, âm thầm đoán chuyện có lẽ có liên quan đến các thành viên trong nhóm, còn cụ thể là ai thì haruto chẳng thể nào chắc chắn được.

hai người mỗi người một tâm trạng mà ngồi đến nửa bộ phim, chợt doyoung nghiêng người gục đầu lên vai haruto ngủ ngon lành, khoé mắt vẫn còn vương chút ánh nước như bừng sáng cả khuôn mặt em lên, càng tăng thêm vẻ dịu dàng vốn có.

haruto như bị thu hút mà nhìn chằm chằm đôi mắt nhắm chặt còn lác đác vài giọt lệ của doyoung cùng hàng mi đen dài, trong đầu bỗng dưng nổ ra suy nghĩ muốn vuốt ve mơn trớn mỗi thứ một chút.

chỉ là vừa mới suy nghĩ tức thì, haruto chợt thấy doyoung bừng tỉnh dậy như gặp ác mộng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang như thú lạc đường. phải đợi mấy phút trôi qua, nét mặt doyoung mới bình tĩnh mà phục hồi lại ánh mắt ban đầu.

"anh sao thế?"

"không không, anh gặp ác mộng thôi. mà vai của em..."

"gì chứ, em đâu phải người giấy kkk"

hai người vui vẻ cười đùa mốt lúc, dù là câu chuyện khá nhạt nhẽo và trình tự thì chẳng đâu vào đâu, mà đa số toàn là haruto chọc doyoung cười.

không khí trong vốn đang ấm áp, chợt haruto cùng doyoung đều nghe thấy tiếng mở cửa. cả hai đồng thời quay người lại, thấy ngay cái bóng đen thù lù chắn trước cửa, nhìn mãi mới nhận ra đó là yoshi.

quay trở về hiện tại, haruto ngơ ngác nhìn doyoung bị kéo ra khỏi phòng, lúc hoàn hồn lại cánh cửa đã đóng chặt từ lâu. tuy vẫn muốn đi treo tra hỏi, nhưng bản năng haruto dường như chẳng muốn cho cậu đi.

bên ngoài, yoshi vừa kéo tay doyoung ra khỏi cửa đã ngay lập tức khoá chặt người trong vòng tay mà tra hỏi. nhìn khuôn mặt hiện rõ sự chán nản cùng mệt mỏi của doyoung càng khiến yoshi trở nên cáu gắt bất thường.

"này, đã bảo sau live cùng xem spider man cơ mà?"

"không thích nữa đấy."

doyoung bực bội vùng tay ra khỏi người yoshi, muốn mở cửa vội vào phòng. nhưng chưa đi được mấy bước chân, toàn thân em bỗng bị nhấc lên bất ngờ. yoshi khôm người vác doyoung lên vai rồi đi về căn phòng sáng đèn đầu dãy.

"đừng có mà giãy."

"dựa vào đâu anh cấm em?"

doyoung dường như bị tức đến bật cười, khẽ vùng mình trên lưng yoshi, lay đến thân người cả hai đều rung rinh sắp ngã. đợi đến khi vào được phòng, yoshi mới thở hắt một hơi rồi quăng nhẹ người lên giường.

dù lực không mạnh chút nào, nhưng kiểu gì cũng là cậu trai hơn mười tám, bảo không cót két chân giường là giả. chẳng đợi doyoung kịp phản ứng, yoshi ngã người lên đệm, khoá chặt em trong tay.

"rõ ràng đã hứa là cùng nhau xem phim, thế mà em lại cạch đi xem chung với haruto, em bị cái gì đấy?"

"ơ hay, anh đi mà xem với nhóc junghwan đi chứ, còn rủ rê em làm gì?"

yoshi sững người trước câu nói như ban thẳng vào mặt của doyoung, im lặng khẽ nhớ lại khoảng một giờ trước bản thân đang làm gì. cả nhóm đang live sinh nhật haruto, yoshi chẳng nhỡ mình đã làm gì để rồi bị dỗi, trong đầu không hề có chút ấn tượng, ngoại trừ việc có lỡ mồm rủ junghwan đi xem spider...

khoan...

yoshi lặng lẽ đứng dậy khỏi người doyoung, toang tính đi ra cửa.

"này, đi đâu đấy?"

"..."

doyoung thấy yoshi cứ đứng như tượng nhìn chăm chăm mình chợt lấy làm lạ, đang muốn đi đến gần thì bị cả cơ thể người phía trước nhào tới đổ ập lại lên đệm.

"doyoung ahhhh---"

"lại làm sao đấy?"

"em không được dỗi nữa nhé, tại lúc ấy anh nhỡ mồm thôi huhu, là nhỡ mồm thui ấy không có ý gì đâu mà, chỉ chúng mình xem thôi... dobby không dỗi nữa, nhá?"

doyoung nhắm mắt véo chặt mi tâm, ngẫm lại chợt thấy mình trông như thằng hề khi đơn phương giận dỗi cả tiếng trời, lại còn khóc nhè trước mặt nhóc ruto, trong khi người kia thì mất trí chẳng hay biết gì.

"nhá, dobby không dỗi nháaa?"

"biết rồi."

yoshi sung sướng miệng cười toe toét giẫy ầm một cái nên nệm, làm doyoung đang ngồi suýt rơi xuống khỏi giường. cuối cùng thì hai đứa vẫn xem spider man như ý định ban đầu, tiếc là dường như chỉ có một mình yoshi ngấm nổi, còn doyoung vì quá mệt mỏi với vụ việc nên vừa nằm nhoài ra giường là ngủ chẳng biết trời đất. và đương nhiên, cũng không ai rảnh rỗi mà để ý tới bóng người đang chực chờ ngoài cửa phòng.

"ủa lạ nhỉ, yoshi hyung bảo mình đến xem spider man cùng mà..."

yoshi vừa ôm doyoung vừa hắt hơi mấy cái liền, bản năng cứ kéo mắt nhìn ra cửa vì cảm giác như bản thân quên việc gì quan trọng lắm. nhưng mãi vẫn nhớ không ra nên đành quay đầu xem tiếp.

------------

imagine thui nghennnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro