1. Chuyện làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Denji không biết từ đâu lại học được cách làm nũng, Yoshida bày tỏ rất đau đầu về chuyện này.

Đặc biệt là lúc hắn ngăn không cho Denji ăn quá nhiều kem, bình thường cậu sẽ xù lông, bảo hắn đừng nói nhiều rồi vẫn tiếp tục ôm hộp kem chạy đi trốn vào đâu đó mà ăn. Còn giờ thì khác, Denji biết làm nũng với hắn rồi. Cậu sẽ bĩu môi, mặt mếu máo nhìn Yoshida bằng ánh mắt tủi thân, còn dài giọng bảo cho tao ăn miếng nữa đi màaa, làm hắn không cách nào thật sự mạnh tay ngăn cậu. Denji biết rõ hắn không cách nào chống cự lại được dáng vẻ buồn bã tủi thân của nó.

Cho nên lần nào cái kết cũng là Denji sẽ thành công tiếp tục ăn hết kem, còn Yoshida thì thở dài, tự nhủ lần sau nhất định phải dứt khoát ngăn cậu.

Nhưng cái "lần sau" mà hắn nghĩ chưa từng xảy ra.

Cho đến một hôm, Denji xin nghỉ học. Yoshida rất lo lắng, cả giờ học đều không yên lòng, rõ là hôm qua Denji vẫn rất bình thường, lúc tối cả hai hẹn hò về tới nhà cậu vẫn vui vẻ hôn tạm biệt hắn cơ mà. Vậy lý do gì sáng nay lại xin nghỉ? Yoshida cứ thế suy nghĩ mãi, hậu quả là hắn không tập trung học được, bị gọi lên bảng đương nhiên không làm bài tốt, ăn hẳn 1 con điểm C.

Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng nữa, hắn chỉ mong mau hết giờ học để có thể ghé qua nhà Denji xem xét tình hình của cậu thôi.

---

Thật may làm sao hôm nay chỉ học buổi sáng, đến trưa là được ra về. Yoshida vội thu dọn cặp sách, một đường bước thẳng ra khỏi lớp, mấy người bạn có kêu lại cũng không nghe.

Dọc đường đến nhà Denji, Yoshida còn ghé qua hàng bánh ngọt mà Denji thích, mua vài cái cho cậu và Nayuta, dù hắn chưa biết cậu gặp chuyện gì, nhưng tốt hơn nên có đồ ăn sẵn cái đã.

Tới nhà Denji rồi, vừa gõ cửa vừa gọi tên cậu một lúc mới thấy có người mở.

Ngạc nhiên thay lần này đón hắn lại là Nayuta.

Yoshida cười, "Chào Nayuta nhé, Denji có nhà không em?"

Nayuta vô cảm nhìn hắn, "Có, anh ấy đau bụng từ sáng tới giờ, nằm liệt trong phòng."

"Đau bụng?"

Yoshida giật mình, vậy ra lý do Denji xin nghỉ là đây ư?

Hắn vội hỏi, "Trời ạ, vậy có biết sao lại đau không?"

"Chắc do tối qua anh ấy lén em ăn hết 5 hộp kem." Nayuta bình thản kể tội Denji.

Yoshida đơ người, cố tiêu hoá những gì Nayuta vừa nói. Denji ăn hết 5 hộp kem ư? Một mình Denji? Xử hết 5 hộp kem? Ông trời ơi, người yêu hắn thật sự ăn kem nhiều tới mức úng não luôn rồi à? Dù chẳng muốn tin nhưng hắn phải thừa nhận rằng đó đúng là loại chuyện Denji sẽ làm.

Yoshida cố nhớ lại mấy hộp kem hôm trước Denji làm nũng xin hắn mua, có đủ các vị, và tất cả đều là loại lớn. Lúc mua hắn đã dặn đi dặn lại Denji rằng mỗi ngày chỉ được ăn vài muỗng thôi, còn lại để dành từ từ ăn, cậu cũng vỗ ngực hứa với hắn sẽ như vậy. Và kết quả ra sao thì đã ở trước mắt.

Yoshida Hirofumi hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy thật sự cạn lời đến vậy.

Hắn sốt ruột, "Thế Denji đã uống thuốc gì chưa?"

Nayuta gật đầu, "Đã uống thuốc giảm đau, nhưng không có tác dụng."

Yoshida thở dài, vội đi về phía phòng ngủ, vừa bước vào đã thấy Denji nằm sấp ụp mặt xuống giường. Ai không biết còn tưởng cậu vừa bị hạ knock out trên sàn đấu.

Mà đúng là cậu bị hạ thật, bị chính cơn đau bụng hạ gục.

"Denji!"

Yoshida gọi, lúc này Denji mới cử động một xíu, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nổi. Yoshida ngồi xuống giường, cố lật người cậu lại rồi ôm vào lòng, tay sờ lên trán cậu. Nayuta đứng ở cửa nhìn một màn này, nhóc con thức thời lui ra đóng cửa lại.

Denji vùi đầu vào lòng hắn, nhăn nhó kêu rên.

"Đau quá... Bụng tao đau quá... Yoshida... Hức..."

Yoshida thấy Denji đau đến vậy thì đương nhiên rất xót. Hắn xoa xoa bụng cậu, mong có thể làm dịu bớt cơn đau. Tay Yoshida rất ấm, xoa bụng cho Denji làm cậu đỡ đau hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, rồi lại bùng lên cơn đau tiếp theo. Denji cứ chịu đựng những cơn đau như thế từ sáng tới giờ, làm cả người toát đầy mồ hôi.

Yoshida rất giận, hắn biết lúc này không phải lúc trách mắng Denji, nhưng hắn thật sự không nhịn được.

"Denji à, người bình thường cùng lắm chỉ ăn được 2 hộp kem thôi. Cậu ăn một lúc 5 hộp là muốn chết hay gì?"

Denji ngọ nguậy trong lòng hắn, dù đau vẫn cố phản bác.

"Tao không... phải thường... Tao Chainsaw... man... Á đau quá!"

Yoshida xót xa, hôn lên trán Denji, "Chịu đựng một chút, chúng ta đi bệnh viện xem sao."

Nghe đến 2 chữ bệnh viện, Denji cảm thấy bụng còn đau hơn. Cậu lắc đầu, vùng vằng đẩy hắn ra muốn trốn.

"Không... Không muốn đâu..."

Yoshida tóm cậu lại không cho trốn, "Cậu đau từ sáng tới giờ không bớt, nếu không đi bệnh viện làm sao biết rõ bị cái gì?"

"Không... Tao chỉ đau chút thôi... Hức... Lát nữa sẽ hết..."

"Denji!" Yoshida gằn giọng. Bình thường nếu hắn gằn giọng, Denji sẽ tự biết hắn đang giận mà thôi không ương bướng.

Nhưng hiện tại cơn đau đã lấn át hết, Denji không nghĩ được gì khác, cậu nằm vật ra giường, thều thào, "Không đi... Hức... Muốn xoa bụng..."

Yoshida không nói gì nữa, chỉ nằm xuống giường, kéo Denji lại để cậu gối đầu lên tay mình, tay còn lại xoa đều lên bụng cậu. Dường như bây giờ cách này đã có tác dụng, xoa được một lúc Denji thật sự thấy thoải mái hơn. Căn phòng vốn không mở rèm đã tăm tối, giờ lại chìm vào im lặng.

Qua một lúc lâu, thấy Denji không phản ứng gì, Yoshida nhìn kĩ lại thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi. Có vẻ cơn đau đã dịu đi nhiều, hắn có thể bớt lo rồi.

Yoshida càng nghĩ càng tức giận, bèn nhéo má Denji, cái má bánh bao mà hắn tốn rất nhiều tiền mới nuôi ra được.

"Đồ ngốc tham ăn, chỉ toàn làm tôi lo lắng. Lần này cậu sẽ bị phạt thật đấy, đừng hòng làm nũng nhé."

---

Denji ngủ một giấc đến chập tối. Lúc tỉnh dậy cứ cảm giác đã qua mấy đời.

Cảm thấy bụng không còn đau nữa, cậu lập tức phấn chấn, chỉ muốn ăn cả 1 bàn món ngon. Nhưng rồi cảm giác có ai đó nằm kế bên, Denji quay phắt qua, thấy Yoshida đang mỉm cười nhìn mình.

"Á Yoshida? Sao mày lại ở đây?"

Yoshida bật cười, búng lên trán cậu một cái, "Còn hỏi? Hết đau liền quên tôi rồi à? Lúc cậu đau ai đã xoa bụng cho cậu hả?"

Denji lờ mờ nhớ lại, hình như đúng là lúc sáng hắn đã tới thật.

Cậu bĩu môi, "Xời, chỉ là xoa bụng thôi chứ có gì ghê gớm, vì tao là Chainsaw man nên sức khoẻ-"

"Denji." Yoshida không cho cậu bắt đầu nói nhảm, hắn gọi tên cậu rất dịu dàng, tay thì chỉ chỉ lên môi mình.

Denji lườm hắn, nhưng rồi vẫn chồm tới hôn lên. Cậu vốn dĩ chỉ định hôn nhẹ một cái, nhưng Yoshida dễ gì để cậu đi nhanh như vậy. Hắn giữ đầu cậu lại, cuốn cậu vào nụ hôn sâu. Hai người hôn một lúc lâu, Denji suýt thì ngạt thở, Yoshida mới chịu thả cậu ra, bị cậu mắng là đồ tà dâm.

Thế là "đồ tà dâm" và Denji lại nằm ôm nhau trên giường, cùng nhẹ giọng nói chuyện.

Yoshida vừa vuốt ve gáy Denji vừa hỏi, "Thật sự hết đau bụng rồi chứ?"

Denji vùi mặt vào ngực hắn, "Ừ, giờ thì tao đói."

Yoshida cười, "Lúc sáng có mua bánh ngọt cho cậu..."

Denji nghe tới bánh thì mắt sáng rỡ, bật dậy, "Thật à? Tao muốn ăn!"

Ngờ đâu Yoshida lại buông ra câu như sét đánh giữa trời quang.

"Tiếc là Nayuta ăn hết rồi."

"HẢ???????"

Denji phút chốc như rơi vào hầm băng, nỗi đau khi biết có người ăn hết đồ ăn của mình còn đau hơn cơn đau bụng lúc sáng nữa. Cậu lại ngã vật xuống giường, biểu cảm chết lặng.

Yoshida nhịn cười, quơ tay ôm cậu vào lòng.

"Đừng lo, vừa mua món khác cho cậu rồi."

Denji nghe thế bèn vùng dậy đẩy hắn ra, chạy ào khỏi phòng, dáng vẻ vui mừng kiểu hoan hô đồ ăn ơi tao tới đây.

---

Lúc Yoshida ra khỏi phòng đã thấy Denji ngồi trước bàn nhỏ, đang hí hoáy mở mấy hộp đồ ăn hắn mua.

Yoshida bước tới ngồi kế cậu, nhắc nhở, "Từ từ thôi, còn nóng đấy."

Nhưng Denji vừa mở được hộp gà nướng đã vội cầm ngay cái đùi lên, không ngoài dự đoán là bị độ nóng làm giật mình rồi đánh rơi nó xuống bàn.

"Á! Nóng nóng!"

Yoshida cau mày khẽ tay cậu, "Đã nói là nóng mà, sao cậu cứ hấp tấp vậy?"

Denji dỗi, không thèm nhìn hắn, tự thổi thổi tay mình. Yoshida thở dài, kéo tay cậu qua, vừa thổi vừa xoa.

"Denji, đừng như vậy. Cậu không biết nếu cậu xảy ra chuyện thì tôi đau lòng đến mức nào đâu. Ngoan ngoãn nghe lời tôi được chứ?"

Yoshida cầm đùi gà lên, thổi thật nguội rồi mới đưa cho cậu.

"À còn nữa, sau vụ đau bụng hôm nay cậu sẽ bị phạt cấm ăn kem trong 1 tháng."

Denji đang vui vẻ nhai thịt gà thì như bị nhấn nút tạm dừng, cậu há hốc miệng, làm thịt gà suýt thì rớt ra ngoài.

"Cái gì? Cấm tao ăn kem trong 1 tháng? Điên à???"

"Không điên đâu, tôi muốn tốt cho cậu thôi. Là do tôi quá dễ dãi với cậu nên hôm nay cậu mới bị đau đến thế này." Yoshida thản nhiên nói, tay thì xé thêm thịt gà cho cậu.

Đầu Denji nảy số, định bụng giở trò làm nũng như những lần trước thì Yoshida cứ như đi guốc trong bụng cậu, nói ra ngay 1 câu chặn họng.

"Khỏi làm nũng, lần này thật sự không có tác dụng đâu."

Denji không chịu từ bỏ, vẫn mếu máo, "Yoshidaaa... Mỗi ngày tao chỉ ăn một cái thôi mà."

Yoshida lắc đầu.

"Vậy 1 hộp, 1 hộp thôi màaaa"

Yoshida liếc cậu, "1 hộp??? Cậu mơ đẹp đấy."

Denji cắn môi, ra giá cuối cùng, "1 muỗng nha, 1 muỗng thôi, tao thề chỉ 1 muỗng! Tao uy tín lắm đấy!"

Uy tín? Yoshida cảm thấy 2 từ uy tín và Denji hoàn toàn không có gì liên quan, cho nên hắn vẫn cương quyết nói không. Denji tức giận, xách mông lên ngồi né xa hắn, không quên kéo mấy hộp đồ ăn về phía mình.

Yoshida dở khóc dở cười, bèn theo đến gần cậu, khẽ nói.

"Denji, không ăn kem lạnh thì cậu có thể ăn kem khác mà."

Denji lườm hắn, "Kem gì?"

Yoshida mỉm cười, "Tôi có kem thịt đây, cậu muốn ăn lúc nào cũng được."

Denji ngơ ngác một lúc mới hiểu kem thịt hắn nói là ý gì. Mặt mũi cậu đỏ bừng, liền vả vào đầu hắn bảo "Cút!".

"Ây da! Đau đó!" Yoshida ôm chầm lấy Denji từ phía sau, "Denji thật sự không ăn sao? Kem này ngon hơn kem kia nhiều mà."

"Tao bảo cút! Tao không chơi với đồ tà dâm như mày!"

"Denji ơi~~~"

"Cút ra!"

---

Dù mắng chửi Yoshida là thế nhưng đêm đó Denji vẫn được ăn "kem thịt" nguyên chất. Sáng hôm sau họ lại cùng nhau đi học, Yoshida tinh thần phấn chấn, còn Denji thì tâm trạng không tốt cho lắm, cứ nghĩ tới 1 tháng không được ăn kem là cậu thấy tương lai mù mịt.

Còn thứ "kem thịt" chết tiệt kia? Denji thề nó hoàn toàn không phải thứ cậu muốn ăn đâu!

Về vấn đề nó có ngon hơn kem kia hay không thì... Denji lại từ chối cho biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro