1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn vật lay chuyển, một khung cảnh đầy mãn nhãn sau ngày mưa đầu tiên trong tháng, hoa lệ như những đoá hoa khép mình giữa thành thị phồn tạp.

Ngả lưng, và dựa vào ban công sau trận mưa ầm ĩ, em rút gói thuốc chỉ vừa mua cách đây vài chục phút trước ra, rồi đặt lên môi mình một điếu, định bụng sẽ rít lấy một hơi thuốc đầy độc hại, lấp đầy lá phổi mục rữa của mình bằng nicotine, và thổi ra không khí khi mặt trời đã dần ngủ quên phía bên kia bầu trời.

Âm thanh lách tách của hộp quẹt, chao ôi nó quen tới độ em có thể đoán ra nó đã phát ra bao nhiêu lần trong năm giây khi đã hết đi lượng nhiên liệu cần thiết để tạo ra nguồn lửa nhỏ, đủ để thiêu đốt ánh nhìn của ai kia qua đốm sáng nhỏ sượt lên.

"Có cần hộp quẹt không?"

Xem nào, dáng vóc cao ráo, vẫn mặc đồng phục, nom chừng là một thằng nhóc cao trung năm cuối, em đoán vậy. Tóc đen mướt, dài quá lông mày, rũ rượi như những sợi tơ nhện bệt trên trần nhà.

Hắn đứng ở lầu bên cạnh, trùng hợp làm sao, toà chung cư đắt đỏ cạnh bên một toà chung cư xuống cấp từ thời thế chiến chăng, chẳng nhớ, em chỉ thuê nó tại vì nó rẻ, và gần nơi em làm việc. Chỉ là hơi nứt một tí, hơi đóng rêu một tí.

"Học sinh thì không nên hút thuốc đâu"

"Vậy là bà chị không lấy à?"

"Lấy chứ, đưa đây"

Vươn tay qua khỏi lan can tầng, hắn như một con quái thú có cánh tay dài, cứ vậy em nắm lấy nó, thắp sáng cho điếu thuốc lá trên môi nàng thiếu nữ tệ hại đỏ hồng lên, trong ánh nhìn choáng ngợp làn khói xám xịt hôi thối, cậu nhỏ bên kia chắc cũng chẳng mấy dễ dịu trước cái mùi hắt lên như cống thải ấy, đành chịu thôi, đây là nhà em, còn bên kia là nhà hắn.

Vốn dĩ ban đầu đó cũng chẳng là chuyện của hắn, càng không phải là trách nhiệm của hắn. Hắn chỉ việc đứng ở đó và hít phần không khí trong lành của hắn, còn em thì cứ bên kia, thưởng thức thứ tệ hại mà em vừa thổi ra không trung.

"Trả này"

"Cho chị luôn đấy"

Em thoải mái tựa mình vào thành vịn lỏng lẻo kia mà không sợ ngã, đầu ngửa ra sau, trơ trẽn tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi khi không có công việc vào cuối ngày, khi mặt trời chỉ còn là một đóm lửa đỏ khuất dần bên kia trái đất.

Em thích đêm, không cần phải tăng ca, không cần phải suy nghĩ quá nhiều về bất cứ thứ gì ngoài bản thân mình trên tầng thượng, nghĩ lại, đốm lửa đỏ trên môi em cùng làn khói đục ngầu lại làm em nghĩ tới buổi sáng, mặt trời, và một ít nhang đuổi muỗi dạng xoáy vào tầm nhập nhoè của năm giờ.

Thành phố này luôn e lệ khép mình lại giữa sự náo nhiệt, để tìm kiếm niềm vui ở đây quả thực khó đến độ phải tự mình sống chui rúc trong cái chung cư cũ nát này, chỉ khi đi làm mới dám ló mặt ra ngoài.

"Vậy tôi xin"

Em không ngại nhận mấy món đồ mà người khác cho, miễn là nó không quá đắt đỏ thì em vẫn có thể đáp lại bằng cái gật đầu, hoặc lời cảm ơn khi vẫn đang ngây ngất thả nửa mình vào không trung, hèn mọn tận hưởng lấy những lúc bản thân em thư giãn nhất.

Em là loài hoa rẻ mạc, cô độc sống cả một đời trên cái mảnh bình đã vỡ, khô cạn nước, sống trong những tàn tích của quá khứ mình để lại, đó là lí do mà đến giờ, em như một con ma chỉ lảng vảng ra ngoài khi đã sớm để đi làm, rồi trở về khi trời đã muộn.

Em là đêm, mỗi khi muộn, hắn mới có thể nhìn thấy em. Trong ánh đèn chập choạng của con phố cũ, không biết đã bao nhiêu lần em muốn rời đi mà không nhìn lại.

"Ngủ ngon, người lạ"

Em thờ ơ, cùng một nụ cười hời hợt.

Điếu thuốc cuối cùng cũng đã tàn, còn lại mỗi lõi lọc cay xè, gió cũng cuốn bụi thuốc đi, em cũng chẳng cần gạc tàn để làm gì, cứ vậy, em dụi nó vào phần lan can sét xẹt của mình, phủi tay một cái ngay khi thẳng lưng dậy.

Sự hiện diện của hắn, thậm chí còn không đáng đồng nào để em nán lại thêm vài phút, hay chỉ là vài giây.

"Chị tên gì vậy?"

Ai mà biết mai sau lại có thể gặp nhau như hôm nay không? Sự tò mò cũng là một phần bản năng của loài người mà, từ thuở sơ khai, từ cái thuở, trái cấm còn là một hiện thực khiến nhục cảm của con người hình thành nên.

Hắn đã lóng ngóng, chờ đợi em trả lời, nhưng đã chẳng còn bất kì hồi đáp nào kể từ khi cánh cửa kéo đóng lại. Dường như hắn không thể chạm tới em, âm thanh của hắn không thể sượt qua khỏi cái khe cửa bé tí kia, rồi lách tách vào tai em.

Chịu rồi, chẳng nghe thấy nữa.






...







Lộp cộp...




"Chuyện gì?!"




"Chị có vẻ cáu gắt vào mỗi sáng quá nhỉ?"




Mỗi đêm, cũng thật quá hiếm hoi để có thể nhìn thấy gương mặt u uất đó gậm nhắm lấy từng tí trên điếu thuốc, bởi vậy, thằng Yoshida nó mới cô đơn tới nỗi vào buổi sáng phải tự tìm tới em bằng cách ném mọi thứ hắn lượm lặt được trên đường.

May thay, cửa nhà em là cửa gỗ, nếu không thì cũng vỡ tan tành bởi mấy cục đá khốn khiếp mà hắn ném sang, vào buổi sáng sớm. Vào khi mà mặt trời còn chưa kịp nổi lềnh bềnh trên bầu trời.

Và đáng lẽ ra em đã có thể đánh một giấc ngon lành tới sáu giờ, trước khi đi làm.


"Sáng cái con khỉ nhà cậu! Chỉ vừa ba giờ đấy đồ điên này!"




Sẽ thật hạnh phúc nếu cậu ta để yên cho em, nhắm chừng sau này, hắn sẽ là một tên nhóc cực kì phiền phức. Hắn có sở thích khá dị, chỉ là bắt đầu đứng trên lan can làm gì đó, rồi thoắt một cái nhanh như gió, hắn nhảy phóc sang bên lan can của căn chung cư mà em ở.

Ai mà biết người ta sẽ nghĩ gì chứ? Một bà cô đang có một mối quan hệ phức tạp với thằng nhóc cấp ba?


"Tới đây!"


Nó bất ngờ tới nỗi, kể cả em có đưa tay ra muốn đỡ lấy thân hình khổng lồ đó, cả em và hắn đều loạng choạng, rồi ngã nhào về cùng một phía trong tiếng đổ ầm ĩ phát ra từ tầng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro