Let me treasure u (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Phương Điển và Bình Triêu Quang sóng vai ngồi cạnh nhau trên ghế đệm trong phòng khách. Lưng thẳng tắp, hai tay để trên đùi ngoan ngoãn nhìn về người phụ nữ quyền lực đang ngồi đối diện

Kim phu nhân bất ngờ ghé thăm, còn mang theo rất nhiều hành lý


"Mẹ à, không được đâu"


Phương Điển dứt khoát từ chối sau khi nghe lời đề nghị của mẹ mình


"Chẳng phải đoàn của mẹ đều lo chỗ ở cho mọi người sao?"


Trong suốt khoảng thời gian lưu diễn ở thành phố A này, mẹ hắn muốn ở lại đây, mà nhà thì chỉ có hai phòng, việc này đồng nghĩa với hắn và Bình Triêu Quang sẽ phải ở chung một phòng

Dù hắn cũng thấy không có vấn đề gì, nhưng mèo nhỏ chắc chắn sẽ không thích


"Nhưng mẹ muốn ở cùng con, xa xứ bao lâu rồi, mẹ cũng nhớ món ăn của dì Trương"


"Vậy dì cứ ở đây với Phương Điển, cháu sẽ đến nhà bạn vài ngày"


Triêu Quang cuối cùng cũng mở miệng, dù sao cậu cũng là phận ở nhờ, không thể để hai người cứ tranh luận mãi như vậy


"Ôi Tiểu Triêu, cháu nói gì vậy"

Mẹ Kim đứng dậy khỏi ghế, đi qua ngồi cạnh Triêu Quang, còn thân thiết nắm lấy tay cậu


"So với thằng nhóc này, dì muốn gặp cháu nhiều hơn đó, trước khi về cha mẹ cháu có nhờ dì chăm sóc cháu, Tiểu Triêu sẽ không để họ lo lắng đúng không nào?"


Ý tứ nghe ra là, bà sẽ ở đây, và hai đứa cũng phải như vậy


Kim phu nhân là một người phụ nữ với tư tưởng hiện đại, dù tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn giữ được nét trẻ đẹp của một nghệ sĩ Opera nổi tiếng, và bà luôn biết cách khiến cho con trai phải đáp ứng yêu cầu


"Mẹ làm cậu ấy khó xử đó"


Phương Điển ngó qua nói với mẹ, mẹ Kim cũng trừng mắt lại nhìn hắn, bà rõ ràng đang tạo cơ hội cho con trai của mình mà nó có vẻ không nhận ra

Bình Triêu Quang ngồi bất động ở giữa, nhất thời không biết phải làm gì


"Con biết khách sạn này được lắm, đặt một phòng cho mẹ nha"


"Ôi cao xanh ơi ngó xuống đây mà coi, giờ đến chuyện về nhà mình ở mà cũng phải đợi con trai cho phép, tôi đã nuôi dậy nó thành như vậy sao"


Bà Kim dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, nước mắt. 

Dù Kim Phương Điển biết chuyện này, nhưng không lần nào hắn thắng được cả


"Thôi được rồi, mẹ ở phòng con đi"


"Mẹ muốn ở phòng của Tiểu Triêu, cháu sẽ không ngại đúng không?"


"V-vâng, thưa dì"


.


Sau một màn ồn ào thì ngay sau đó, Kim Phương Điển phải hủy hẹn với bọn Phác Chí Huân, ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm tối với mẹ và mèo nhỏ

Biết tin bà chủ trở về, dì Trương làm rất nhiều món, đều là món mà mẹ hắn thích. Cả ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng nói cười khác hẳn với mọi ngày. Mẹ Kim còn mời dì Trương ở lại dùng bữa cùng, vì bà làm giúp việc cho gia đình hắn đã lâu, cũng coi như là nuôi hắn lớn sau khi mẹ hắn bận rộn trong các chuyến lưu diễn


"Thằng nhóc này có bắt nạt tiểu Triêu không vậy dì Trương?"


"Không có, cậu chủ đối xử với cậu Bình rất tốt"

Dù không thể hiện nhiều nhưng bà thấy hai đứa sống với nhau rất yên ổn


"Hai đứa nó quen nhau từ nhỏ nên tình cảm rất tốt"

Cơm ngon đương nhiên sẽ khiến người ta cao hứng, mẹ Kim bắt đầu nói về chuyện ngày xưa


"Quen nhau từ nhỏ?"


Kim Phương Điển bất ngờ nhìn qua mẹ, vô tình chạm phải ánh mắt của Triêu Quang, cậu cúi đầu tiếp tục uống canh


"Mới gặp nhau lần đầu đã đòi cưới người ta rồi, con không nhớ gì sao?"


Hắn đúng là đã quên mất chuyện này. Nên khi mẹ nói hắn cho Bình Triêu Quang ở cùng, còn nói là bạn thuở nhỏ, trong tâm trí hắn hoàn toàn không có nhớ gì cả


"Nói là phải làm được chứ, thằng nhóc bội bạc"


"Dì Kim, dì ăn thêm đi ạ"


Triêu Quang bất ngờ mở lời, ngăn cản mẹ hắn tiếp tục nói về chuyện ngày xưa, mẹ Kim cũng không quan tâm tới hắn nữa, quay qua hỏi han về tình hình hiện tại của cậu


.


Kim Phương Điển nằm trên giường chơi game, trên ghế nệm ở góc phòng, Triêu Quang im lặng đọc sách. Chuyện hai đứa con trai ở chung một phòng vốn dĩ rất bình thường, nhưng không khí bây giờ lại có chút ngại ngùng.

Liên tục bị giết chết trong game, hắn chán nản vứt điện thoại qua một bên, cầm lấy đàn guitar


"Tôi muốn chơi đàn, cậu không phiền chứ?"

Đầu nhỏ khẽ lắc, Phương Điển coi đó là lời chấp nhận, những giai điệu ngẫu hứng theo ngón tay của hắn chậm rãi vang lên, len lỏi khắp căn phòng cùng mùi nến thơm dễ chịu

Cũng lãng mạn đó nhỉ

Nghĩ tới đó, hắn khẽ cười.


Không nhớ hắn chơi đàn bao lâu, khi để ý đến thì phía bên này Triêu Quang đã cảm thấy buồn ngủ rồi, cuốn sách cầm trên tay mãi chưa lật qua trang mới, nhìn rõ được vẻ mệt mỏi trên mặt cậu, hắn khẽ liếc đồng hồ

Cũng gần 12 giờ rồi


Kim Phương Điển cất đàn, vỗ vào chỗ trống bên cạnh, cất giọng gọi


"Này, lên đây ngủ đi"


Triêu Quang giật mình nhìn lên hắn, cậu phải công nhận một điều, Kim Phương Điển khi lớn lên khác hẳn với ngày xưa, đôi mắt của hắn rất mãnh liệt, vẻ ngoài cũng gai góc, không còn nét ngây thơ của cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo cậu nữa


"Tôi ngủ ở đây được rồi"


Chỗ Triêu Quang nói, là chiếc ghế đệm màu xám chưa dài tới một mét, dù không thoải mái cho lắm, nhưng ít ra không phải ở gần Kim Phương Điển


"Giường tôi đủ rộng, hơn nữa tôi sẽ không làm gì cậu đâu"


Nhìn thấy vẻ đề phòng trên gương mặt của mèo nhỏ, hắn không nhịn được khẽ cười, đôi môi mỏng cong lên trông có vẻ nguy hiểm

Giữa lúc Triêu Quang còn đang bị nụ cười kia làm cho chột dạ thì mẹ kim trong chiếc váy ngủ như công nương nước Anh ngày xưa bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa


"Tiểu Triêu sao còn đứng đó, mau đi ngủ đi"


"Dạ vâng"


Bà mỉm cười hài lòng khi thấy Triêu Quang đã nằm xuống chỗ trống còn lại trên giường, tiến tới hôn lên trán con trai chúc ngủ ngon. Phương Điển nhăn nhó nhưng không thể từ chối, mẹ Kim cười, đưa tay vỗ vỗ má đứa nhỏ đáng yêu bên cạnh


"Chúc hai đứa ngủ ngon"



Cả phòng bây giờ chỉ còn lại hai người nằm cạnh nhau, cũng may giường của hắn đủ rộng. Nếu là ở phòng kia có lẽ đã không được thoải mái như bây giờ.

Nhưng Triêu Quang đang nằm quay lưng về phía hắn, nép ở phía bên mép giường, thậm chí còn để chú cá mập bông ở giữa để đề phòng. Có điều giường của hắn êm ái quá, lại còn thơm nữa, cơn buồn ngủ rất nhanh lại kéo tới, Triêu Quang không chống đỡ nổi nữa rồi


Phương Điển nhắm mắt rất lâu cũng không thể nào ngủ được, hắn cựa mình, nhận ra Triêu Quang đang ôm lấy cá mập bông ngủ ngon lành bên cạnh hắn. Khoảng cách rất gần, hắn có thể nghe được tiếng thở đều đều nơi cậu. 

Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên gương mặt đã say ngủ, Kim Phương Điển không thể rời tầm mắt mình đi nữa, cứ như vậy lặng lẽ ngắm nhìn vẻ xinh đẹp khiến hắn động lòng


Đoạn kí ức ngày xưa mơ hồ tựa như một thước phim quay chậm, chậm rãi chiếu lại trong tâm trí hắn

Lần đầu tiên gặp mặt, hình như là năm Kim Phương Điển 7 tuổi đang bị mẹ đánh đòn vì quậy phá. Khi đó bộ dạng nhếch nhác của nó khác hẳn với cậu bạn vừa mới xuất hiện ngay cửa, mái tóc đen mượt, áo quần chỉnh chu đẹp đẽ

Cậu nhóc đứng cùng mẹ mình đang xách theo giỏ quà qua làm quen. A Điển lúc này đang đứng ôm mông sau lưng mẹ, hai đứa trẻ tò mò nhìn nhau, cậu nhóc kia thì không biết, nhưng A Điển khi đó đã bị trúng một mũi tên ngay trái tim nhỏ bé, khiến nó giật giật chân váy của mẹ, nghiêm túc nói ra một câu làm mẹ Kim phải giật mình 


"Cậu ấy xinh quá, con muốn lấy cậu ấy"


"Người ta là con trai mà, con nói cái gì thế hả?"


Mẹ Kim đang vui vẻ nói chuyện với dì hàng xóm mới, đổi giọng quay lại mắng đứa con trai ngỗ nghịch


"Con trai cũng được, tôi nhất định sẽ cưới cậu"


A Điển 7 tuổi chỉ thẳng mặt thằng nhóc xinh xắn đang nép sau váy mẹ mình, nói lớn một câu sau đó là co chân bỏ chạy trước khi cây chổi lông gà của mẹ Kim lại đáp xuống mông nó vài cái nữa.


Trong xóm chỉ có hai đứa nhỏ, nên A Điển lúc nào cũng bám theo Tiểu Triêu, có điều Tiểu Triêu ít nói, cũng không để tâm đến A Điển

Cứ như vậy bám đuôi được một năm, khi đó Tiểu Triêu vì vẻ ngoài giống con gái của mình mà bị bắt nạt, A Điển không chút do dự đứng ra che chở cho cậu trước mấy đứa lớp lớn hơn, kết quả là bị đánh cho cả người bầm dập

Lần đó khiến mẹ Kim vô cùng hốt hoảng, đổi lại là sự mở lòng của Tiểu Triêu


Bám nhau thêm hai năm, tình cảm trở nên khắng khít


Nhưng không lâu sau đó, Tiểu Triêu phải theo cha mẹ ra nước ngoài, cậu đã ôm A Điển khóc cả mấy giờ liền dưới gốc cây táo sau vườn nhà, dặn nó nhất định đừng quên cậu.


A Điển khi đó trống rỗng không nói được gì, nó trằn trọc suốt một buổi tối, cuối cùng cũng thông suốt. A Điển muốn chạy qua nói rằng nó sẽ không bao giờ quên, nhất định lớn lên sẽ lấy Tiểu Triêu, nhưng cuối cùng là sốt mê man mấy ngày không khỏi, mẹ Kim lại hốt hoảng đem nó đi bệnh viện

Nó không kịp gặp Tiểu Triêu trước khi cậu đi, cũng không kịp nói những lời đó


Hình như sau đợt sốt li bì đó, Kim Phương Điển đã lỡ quên mất một người quan trọng


Chỉ có điều sau từng ấy năm vô tình gặp lại, dù chưa biết đối phương chính là người đó, vậy mà hắn đã một lần nữa bị mũi tên tình yêu bắn trúng

Lần này, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ cậu.


.

* Một trong những lí do mình đu chiếc thuyền chuối này là hai đứa luôn ngủ cạnh nhau trong TM ó <3

** Góc PR **

Ai thích đọc các cặp khác thì ghé qua chiếc hố mình mới đào nha, đương nhiên vẫn sẽ có Yosahi nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro