Let me treasure u (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em trai nhỏ của mày đúng là đặc biệt thật đấy"


Kim Phương Điển nhìn qua Phác Chí Huân đang nhàn nhã đánh nhịp theo nhạc, tuy là mở miệng khen nhưng trong giọng nói lại cợt nhả khiến hắn thấy không vui

Không vui khi biết Phác Chí Huân không nghe hắn cảnh cáo mà tìm đến trêu ghẹo Bình Triêu Quang hay còn vì lí do nào khác, chính hắn cũng không rõ


"Tao đã nói mày không được đụng vào cậu ta rồi cơ mà"


"Thì tao có làm gì đâu, chỉ tò mò chút thôi"


Phác Chí Huân nhún vai, bình thản trước tia lửa vừa phóng ra từ đáy mắt của Kim Phương Điển, dù sao thì Bình Triêu Quang với vẻ mặt lạnh lùng đó không phải kiểu người anh thích


"Mà sao anh phản ứng dữ dội vậy?"


Độ Ôn Đẩu im lặng quan sát thái độ của Phương Điển, thấy có chút kì lạ


"Thích người ta hả?"


Kim Phương Điển đơ ra mấy giây, nhất thời rơi vào im lặng. 

Hắn nhớ đến cậu nhóc dáng nhỏ gầy hay vùi mình trong chiếc áo hoodie đủ màu sắc, nhớ đến mỗi sáng cậu dậy sớm nhưng lại lười biếng nằm phơi nắng ở ban công như một chú mèo nhỏ, nhớ nụ cười duyên dáng cùng lúm đồng tiền hai bên má, cảm giác mềm mại khi chạm vào tay, nhớ mùi hương hoa nhài thanh khiết dễ chịu lưu lại trong căn phòng của hắn

Hay cả sự nhộn nhạo dấy lên trong lòng hắn khi chứng kiến tất cả những điều đó


Kim Phương Điển giận dữ đập tay xuống bàn cái rầm làm cả bọn giật mình


"Con mẹ nó nói cái gì vậy, ông đây là trai thẳng"

Có điều chính phản ứng thái quá của hắn vô tình phản bác lại chính những lời vừa nói ra


"Ờ, thẳng lắm, giống thằng nhóc thẳng băng như cây thước dẻo kia chứ gì"


Phác Trình Vũ nãy giờ ngồi im lặng ở phía đối diện, thấy mình bị Phác Chí Huân lôi vào chỉ bình thản nói một câu


"Em thẳng, bạn trai em cong là được rồi"


"Mày có bạn trai rồi?"


Kim Phương Điển dẹp chuyện của mình qua một bên, ngạc nhiên hỏi lại, Phác Trình Vũ từng dây dưa với rất nhiều cô gái nay lại nói có bạn trai rồi?


"Nó đang tán tỉnh thôi, hôm qua nhất quyết lôi tao đi cùng, xong còn nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống"


Thật ra bữa trưa hôm qua đến chỗ của Bình Triêu Quang kia ăn cơm là chủ ý của Trình Vũ, Phác Chí Huân đi theo chỉ vì muốn nhìn kĩ em trai nhỏ của Kim Phương Điển mà thôi


"À Kim Đạo Anh, hoàng tử khoa diễn xuất, cũng khá nổi tiếng đấy"


"Hay mày tha cho con người ta đi?"


Kim Phương Điển giữ im lặng được một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lại là lời mà chính hắn cũng không ngờ mình sẽ nói ra

Trước giờ hắn đều không quan tâm tới chuyện riêng tư của mấy tên này, dù cho tên tuổi của mình có bị ảnh hưởng xấu bởi sự chơi bời của anh em họ Phác

Có điều kiểu người thích đùa giỡn với tình cảm như Phác Trình Vũ, hắn không tin là sẽ nghiêm túc yêu đương với một người, hơn nữa người đó còn là bạn của Bình Triêu Quang, hắn có chút không nỡ khoanh tay đứng nhìn


Hắn không muốn Bình Triêu Quang có ác cảm với hắn


"Ông anh nay quản nhiều thế nhỉ, có mèo nhỏ rồi còn đòi cả thỏ trắng nữa hả?"


Phác Trình Vũ đang hết sức nghiêm túc nhắn tin chấm dứt quan hệ với mấy cô nàng mình đang qua lại thì bị nói tới, liền cảm thấy có chút bực bội 


"Ôi tao không ngờ có ngày lại phải chứng kiến tụi nó cãi nhau vì trai"


Phác Chí Huân quay qua ôm lấy Độ Ôn Đẩu đang chơi game vờ khóc lóc


"A Đẩu à, anh chỉ còn tin mỗi mày thôi đó. Hai đứa nó thích trai rồi, sau này công cuộc chinh phục mỹ nữ chỉ còn hai chúng ta"


Độ Ôn Đẩu nghe xong dừng động tác, há miệng tính nói gì đó với người đang ôm cứng cánh tay mình nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ phũ phàng rũ mình ra khỏi Phác Chí Huân, tiếp tục chơi game

Thôi thì để cho ông anh này tiếp tục ôm hi vọng đi vậy


...


"Cái gì cơ? Cưỡng hôn á?"


Bình Triêu Quang vốn không phải người hay thể hiện cảm xúc, tông giọng cũng ít khi đẩy lên quá cao nhưng sau khi nghe câu chuyện của Đạo Anh mới kể thì cậu đã làm cả hai việc đó cũng lúc. Cũng may xung quanh cũng đang khá ồn ào nên không ai để ý đến cậu

Triêu Quang chỉ muốn biết lí do khiến Đạo Anh luôn có ác cảm và đề phòng với hội của Kim Phương Điển, nhưng không ngờ lại nghe được câu chuyện gây sốc như vậy


"Cậu cũng thấy khó tin đúng không?"


Đạo Anh tay chống cằm, mắt nhìn vào nồi lẩu đang sôi sùng sục hấp dẫn trước mặt nhưng tâm tình lại thấy không vui. Chuyện xảy ra cũng đã một thời gian, khi cậu sắp quên đi thì tên đó lại xuất hiện trước mắt, còn bày ra vẻ mặt như đang toan tính gì đó khiến Đạo Anh không ngăn được cảm giác sợ hãi


"Có lẽ cậu ta chỉ muốn trêu đùa cậu thôi"


Tên đó đúng là xấu xa mà, sao lại có sở thích đùa giỡn với người khác như vậy chứ.

Triêu Quang trong lòng mắng người, bên ngoài dứt khoát xem miếng thịt bò như là tên Phác Trình Vũ đó, thẳng tay nhúng vào nồi nước đang sôi sùng sục. Nhúng tới mấy chục lần mới thấy hả dạ, cậu bỏ vào chén cho Đạo Anh, tiếp tục gắp miếng khác

Lần này coi như là Kim Phương Điển đi


"Nhưng mà..."


Đạo Anh không để ý đến hành động có chút kì lạ của Triêu Quang, hai tay mân mê những giọt nước mát lạnh đọng ngoài thành cốc thủy tinh, miệng nhỏ khẽ mở ra nhưng sau đó lại mím lại, dường như có điều khó nói


"Sao thế?"


Lúc này Triêu Quang Đã nhai xong "Kim Phương Điển", dừng tay uống một ngụm nước mới nhận ra bạn mình có điều muốn nói


"Nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy cậu ta tim tôi đều đập rất nhanh"


Đạo Anh không rõ tim đập nhanh là do lo sợ hay vì lí do nào khác, đây cũng không phải lần đầu cậu bị cưỡng hôn, hồi năm cuối cao trung đã xảy ra một lần rồi

Được một cô gái xinh đẹp chủ động hôn má sau đó còn là bày tỏ tình cảm đã giấu kín suốt 3 năm, nhưng trái tim cậu con mẹ nó còn không đập nhanh bằng lúc tên Phác Trình Vũ ấy cố tình kéo cậu vào một nụ hôn, càng không khẩn trương loạn nhịp bằng lúc vô tình chạm phải ánh nhìn như thiêu đốt ở nhà ăn vào trưa hôm qua


"Này, cậu không phải là có cảm giác gì với tên Phác Trình Vũ đó rồi đấy chứ?"


Bị hỏi một câu khiến tâm tình đang lơ lửng của Đạo Anh rơi thẳng xuống đáy vực thẳm, nhưng Kim Đạo Anh lúc này chỉ có thể yếu ớt phủ nhận


"Kh-không có chuyện đó đâu"


.

..


Doyoungie và Junghwanie mau mau khỏe lại nhé, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi nè. Fighting  <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro