Be with you (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bầu trời tối đen vì bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc, con đường nhỏ còn đọng nước vì cơn mưa kéo dài cả buổi chiều. 

Asahi che ô đi bộ về nhà, trên tay là túi đồ vừa mua ở siêu thị. Dù đã làm việc vất vả cả ngày, cậu vẫn muốn dành thời gian tự mình nấu bữa tối.

Có lẽ Asahi đã quen với việc phải sống một mình. Dù cho sự cô đơn có vậy kín cậu, Asahi vẫn chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ khác



Thời tiết không tốt nên đường phố lúc này khá vắng vẻ, Asahi kéo lại vạt áo khoác vừa bị gió thổi tung, không khí trong lành nhưng có chút lạnh, cậu muốn nhanh chóng về nhà.


Không gian yên tĩnh nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng rít của bánh xe tạo thành âm thanh chói tai, cả người cậu bất ngờ bị một luồng sáng bao trùm, Asahi giật mình quay ra sau, nhận ra một chiếc xe màu đen đang điên cuồng lao tới 


Không có còi cảnh báo hay một dấu hiệu của sự mất kiểm soát, nó dường như là cố ý muốn đâm thẳng vào Asahi


.


Yoshi vội vã điều khiển xe chạy như điên trên đường cao tốc, trong lòng nóng như lửa đốt. Cuộc gặp gỡ với Haruto khi nãy khiến anh không thể nào bình tĩnh được nữa


Dự cảm có chuyện gì đó sẽ xảy đến, Yoshi đã không màng điều kiện thời tiết tồi tệ mà ngay lập tức chạy đi tìm cậu. Anh chỉ muốn biết là Asahi vẫn còn an toàn


Yoshi mím môi vì căng thẳng, khóe miệng bị thương khiến anh nhíu mày vì đau. Tên Watanabe kia vừa thấy Yoshi đã lao thẳng tới tung một cú đấm không khoan nhượng vào mặt anh.

Sau đó hắn nói cho anh biết mọi chuyện


Hóa ra người chứng kiến hành động mất kiểm soát trong bệnh viện khi đó của Yoshi lại là Emi, thậm chí cô ấy còn biết về sợi dây chuyền.


Đoạn tình cảm vẫn luôn giấu trong lòng Yoshi bấy lâu, giờ đây đã hoàn toàn bị phơi bày trước mặt những người khác. 



Đèn tín hiệu bất ngờ chuyển đỏ khiến Yoshi dù đang nóng lòng vẫn phải đạp thắng dừng lại, những con số trên bảng điện tử chậm rãi đếm ngược thách thức sự kiên nhẫn của anh, Yoshi giận dữ đấm mạnh vào vô lăng, trong miệng bật ra một câu chửi thề


Nếu Asahi xảy ra chuyện gì, người có lỗi nhất chính là Yoshi


.


Asahi quay lại nhìn, nhận ra một chiếc xe hơi đang lấn sang phần đường dành cho người đi bộ, cứ như vậy lao thẳng về phía mình


Cậu lùi vài bước, sau đó là quay người chạy đi. Nhưng ngay khi cậu bắt đầu di chuyển, chiếc xe còn lao tới điên cuồng hơn, cậu có thể nghe rõ tiếng động cơ gầm gừ như một con thú dữ, tiếng lốp xe ma sát với lòng đường càng tăng vẻ đáng sợ của nó. 



Đường trơn khiến Asahi đang đà chạy ngã nhào xuống, tay cậu chà xát trên mặt đường, đau nhói

Ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng tới như muốn nuốt chửng cậu, khiến Asahi nhận ra đã không kịp tránh nữa. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi cảm giác đau đớn kéo đến




Bên tai Asahi nghe được tiếng phanh gấp kéo dài, đồng thời cả người cậu được một vòng tay cứng cáp ôm lấy

Sau tiếng rít chói tai, xung quanh khôi phục sự yên tĩnh. Asahi run rẩy mở mắt, nhận ra chiếc xe điên cuồng đó đã bỏ đi từ lúc nào. Còn người vừa ôm chặt lấy che chở cho cậu


Lại chính là anh


"Em không sao chứ?" Asahi theo phản xạ chậm rãi lắc đầu, nhất thời không biết phải nói gì


Cậu vẫn còn đang hoảng sợ, và cả bất ngờ vì sự xuất hiện của anh



Yoshi lo lắng quan sát khắp người cậu, vẻ sợ hãi hoàn toàn hiện lên trên gương mặt vốn luôn lãnh đạm của anh. Kí ức về ngày hôm đó khi Asahi trở về nhà với toàn thân trầy xước vẫn còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí anh

Khiến trái tim Yoshi như sắp nổ tung


Sau khi xác định được Asahi ngoài vết xước nhỏ ở tay ra thì không có gì nghiêm trọng nữa. Tảng đá đang đè nặng nơi trái tim mới có thể bỏ xuống, may mắn là anh đến kịp.

Yoshi một lần nữa kéo cậu vào vòng tay mình. Mặc kệ người đi đường có nhìn họ bằng ánh mắt kì quái như nào, Yoshi cũng không buông tay


Bầu trời đã tối đen từ lúc nào lại bắt đầu rục rịch chuyển mưa. Những giọt nước nặng hạt rơi xuống mang theo nỗi buồn mang mác của những đêm cuối thu, chầm chậm thấm đẫm lòng người



...


Asahi sau khi tắm bằng nước nóng và xử lý vết thương thì ngồi khoanh chân trên ghế đệm, uống một ly trà nóng mà anh pha cho. Đôi mắt không nhịn được chăm chú quan sát người đang bận rộn trong bếp. 


Người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi đơn giản, tay áo tùy tiện săn lên, để lộ ra ống tay cứng cáp, tấm lưng rộng lớn vững chắc. Thế nhưng bộ dáng lịch lãm này so với việc cầm dao cắt rau lại không phù hợp cho lắm


Asahi khẽ cười, âm thầm thu hết hình ảnh của anh vào trong tâm trí



Yoshi chống tay lên cằm, chăm chú nhìn Asahi đang ngồi ăn phía đối diện. Cậu bị anh nhìn đến ngại ngùng, chỉ có thể cúi đầu tập trung vào tô mì nóng hổi trước mặt


Đã qua bao nhiêu năm rồi, nhưng hương vị đó vẫn không thay đổi. Asahi bỗng cảm thấy nghẹn ngào. Ngồi cùng anh ở khoảng cách gần như vậy, khiến cậu nhớ về những ngày đã qua, khi hai người còn sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ ấm áp ở Osaka, anh cũng từng nấu mì cho cậu


Khi đó Asahi đã hạnh phúc biết bao


Đôi mắt từ lúc nào đã phủ một màn sương mỏng. Chỉ có điều, tình cảnh bây giờ đã khác rồi

Thời gian trôi qua khiến mọi thứ không thể trở về như trước nữa.


.


Không biết đã trải qua bao lâu, Asahi đã ăn xong tô mì của mình, cả hai vẫn chẳng nói với nhau lời nào. Asahi có chút căng thẳng, cậu không biết anh đang nghĩ gì


"Mấy hôm trước anh có gặp Mina" Giọng anh trầm ấm bất ngờ vang lên phá vỡ sự im lặng


"Cô ấy đã nói mọi chuyện với em rồi đúng chứ? Lí do năm đó anh không đưa lá thư đó cho em" 


"Cả cúc áo mà anh để lại, chính là chiếc cúc áo thứ hai của anh"


Giọng anh êm ái quanh quẩn bên tai Asahi, dường như đang muốn đem tình cảm đã giấu kín bấy lâu của mình ra để cậu nhìn rõ



"Anh để lại chỉ đơn thuần vì đó là yêu cầu của em thôi đúng không?" Asahi nói khẽ, lảng tránh ánh mắt dịu dàng của anh


Cậu đã từng hi vọng được cùng anh tỏ rõ lòng mình. Nhưng đứng trước nguy cơ có thể bị vạch trần bí mật đã chôn giấu bấy lâu, cậu lại không dám đối mặt


"Không phải, anh để lại bởi vì anh có tình cảm với em"


Asahi cũng đã từng mơ mộng về chuyện anh cũng thích mình, nhưng thời gian cứ thế tàn nhẫn trôi qua mang theo anh hoàn toàn biệt tích. 

Chỉ là không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm xa cách rồi gặp lại, cậu vẫn còn có thể được tận tai nghe lời thú nhận của anh



Yoshi nắm lấy bàn tay đang căng thẳng xoắn vào nhau của cậu, hơi ấm từ anh truyền tới rất rõ ràng, dù bên ngoài lạnh lẽo nhưng ấm áp đã len lỏi vào tận tâm can


"Đến bây giờ vẫn vậy, người trong lòng anh vẫn luôn là em. Hi-kun"


Haruto đã nói cho anh biết, Asahi cũng có tình cảm với anh. Nếu Yoshi vẫn còn chần chừ, anh sẽ để vụt mất cậu. Yoshi đương nhiên không muốn chuyện đó xảy ra, chịu đựng suốt từng ấy năm, anh cũng chỉ vì muốn được ở bên người anh yêu



Những cánh bướm từ lâu đã ngủ quên của Asahi, vì lời bày tỏ chân thành của anh mà thức giấc, thi nhau đập cánh bay loạn khiến trong lòng cậu nhộn nhạo

Trái tim vốn đã được Asahi dựng rào chắn vững chắc khỏi chữ yêu, nay lại đập rộn rã trở lại. Giống như năm đó, lần đầu tiên cậu biết được cảm giác thích một người, cũng bởi vì sự dịu dàng của anh


Hóa ra anh cũng dành từng ấy thời gian để yêu cậu, giống như cậu luôn âm thầm hướng về phía anh


Asahi thật sự rất xúc động, muốn ôm chầm lấy anh mà khóc cho thỏa lòng. Thế nhưng một tiếng sét bất ngờ giáng xuống, giận dữ như muốn xé đôi cả bầu trời


Cậu bừng tỉnh khỏi đoạn tình cảm đẹp đẽ mà mình vừa mới chìm đắm vào


Còn Emi thì sao? Anh sắp kết hôn với cô ấy

Asahi không thể vì tình yêu của mình mà cướp đi hạnh phúc của người khác

Cậu không thể ích kỉ như vậy được 


Niềm hi vọng nhỏ nhoi vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng cậu vừa được thắp lên rực rỡ đã nhanh chóng vụt tắt.


"Hi-kun, em vẫn còn tình cảm đó với anh, đúng chứ?" 


Nhận thấy đôi mắt vẫn luôn lấp lánh như vì sao của Asahi thoáng chốc tối sầm lại, Yoshi bỗng thấy bất an. Anh siết chặt tay cậu, có chút gấp gáp, anh muốn thấy nụ cười rạng rỡ như năm xưa, muốn nhận được một cái gật đầu từ cậu để rồi hai người có thể trở về bên nhau


"Đã từng, Yoshi-kun. Em đã từng thích anh"


"Hiện tại thì sao?" 


Asahi có thể nghe được giọng anh khẽ run rẩy, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng ánh lên một tia sáng  mong manh nhìn cậu, Asahi biết rõ anh đang chờ đợi điều gì


"Không còn nữa"



Tia sáng trong mắt anh vẫn luôn vì cậu mà tồn tại, nay cũng chính cậu tàn nhẫn dập tắt nó.


Khi Asahi nói ra ba từ ấy, cả thế giới trong anh đã sụp đổ hoàn toàn




--------


Cứ ngỡ đôi trẻ đã về với nhau rồi nhưng toai said no no~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro