care about yourself, yoo jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tựa nhẹ lưng vào thành ghế đá công viên, mệt nhọc thở một hơi dài.

Hôm nay lại là một ngày mỏi mệt, vẫn giống như bình thường, không chút khác biệt gì cả. Trường học, công việc, bạn bè, gia đình... Tất cả đều đang đổ dồn lên đôi vai Jimin những trọng trách lớn lao mà em không chắc bản thân mình có thể gánh đỡ hết được.

Xỏ hai đôi bàn tay đang lạnh cóng vì trời giá rét vào túi áo lông, Jimin cũng chẳng hề thấy ấm áp thêm chút nào. Tại sao chứ? Lẽ nào trái tim trống rỗng, lạnh lẽo này của em đã truyền luồng khí đến từng lớp tế bào trong cơ thể rồi?

Hoặc không...

Chỉ đơn giản là em chẳng thể cảm nhận được một chút yêu thương, một chút ấm áp gì đó từ những người xung quanh mình. Đến cả người mang lên hai chữ "ruột thịt" với em cũng chẳng yêu thương em nữa là...

Em ghét họ? Chắc chắn rồi!

Em ghét những lời nói khinh bỉ mình được thốt ra lặng lẽ, thì thầm phát tán sau lưng em ở trường học. Những biểu hiện sợ hãi của người đồng nghiệp và các vị khách khi lỡ may nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của em. Cái sự nhiệt tình giả tạo mà mỗi khi gia đình chào đón em về nhà, và em cũng ghét cả cái nụ cười thương hại của con em gái thường xuyên dành cho mình.

Tất cả những điều trên đều nói lên rằng em là một con nhỏ khốn khổ, một con nhỏ cần lắm một tình thương từ mọi người. Mỗi khi bên cạnh em, họ sẽ nở một nụ cười gượng gạo đến nao lòng, nhưng mỗi khi bóng người Jimin khuất đi thì những kẻ đó lại nhìn em bằng một con mắt khác. Em cứ vậy mà lớn lên với một tâm hồn ngây thơ, không lo nghĩ gì về mọi thứ xung quanh. Nhưng khi biết được tất cả những sự thật đằng sau, cuộc đời em chẳng còn gì ngoài sự u ám , mọi thứ bỗng trở thành một màu xám xịt, và cũng từ đó em như biến thành một người vô hồn. Như một con búp bê được người khác điều khiển, em tiếp tục diễn nốt vở kịch giả tạo tưởng chừng như một thế giới hoàn hảo này. Vậy mà chẳng ngỡ vì sao, em lại có thể sống như vậy đến giờ.

Hoặc không, ồ không. Có lẽ là muốn sống, nhưng mà là sống như chết, sống không có một chút để tâm và cũng không có ai quan tâm đến em. Chắc là vậy đấy, nhỉ?

Năm nay em mười tám, liệu cuộc đời em sẽ thay đổi chứ?

___________ . ___________

Em khóc.

Đêm nay trời tuyết lạnh, em chỉ biết ngồi khóc một mình.

Nếu ai biết được điều này hẳn sẽ rất sốc, vì nào có ai ngờ được đôi mắt vô hồn này của em lại có thể rướm ra những giọt nước mắt thể hiện sự đau thương của bản thân đâu cơ chứ. Jimin hận mọi người vì đã không thể yêu thương em một cách thật lòng, nhưng em lại càng ghét chính bản thân mình hơn. Vì em nào có yêu chính mình đâu, ha?

Jimin móc lấy trong túi áo ra một con dao găm nhỏ, nhẹ nhàng lướt lên đôi tay trắng trẻo kia. Xoẹt nhẹ một bên cạnh cánh tay, máu tươi cứ vậy mà nhỏ từng giọt xuống nền tuyết bên dưới. Đôi mắt em nhìn xuống, chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình xót đau vô cùng.

Em muốn chết, ừ, là muốn chết. Nhưng em cũng là không nỡ rời bỏ cái thế giới giả tạo này. Jimin đã phân vân nhiều lắm, nhiều không xuể, nhưng rồi em cũng vì là thương họ, không muốn họ phải tiếp tục cố gắng giả vờ vì mình nữa. Jimin cầm chiếc dao găm lên, bên tay còn lại thì để ngửa , giơ thật cao chiếc dao lên, và cuối cùng hạ xuống thật nhanh...

- Xin đừng!

Em giật mình, cơ thể trở nên bủn rủn sau khi nghe thấy tiếng vọng nói xa lạ của một người nào đó. Nhờ câu nói cản trở vừa nãy khiến con dao trên tay Jimin cũng vì đó mà rơi theo. Em liếc mắt nhìn người đã phát ra lời nói đó, là một người tầm tuổi mười chín hai mươi. Anh ta nhìn em, ánh mắt anh ta cũng như em, đều trông vô cùng trống rỗng.

"Bị điên?" Em ngửa cổ nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ ngờ vực

- Ồ không, tôi vô tình đi qua thôi. Trông thấy người định tự tử mà không ngăn lại thì tội lỗi lắm.

"À, ra vậy"

- Nếu cô định tự tử tiếp thì cứ việc. Tôi đã ngăn rồi nhưng mà cô vẫn quả quyết làm như vậy thì đó cũng không phải trách nhiệm của tôi

Yoo Jimin ngơ ngác, thật sự em đang không hiểu những gì cái người trước mặt mình nói. Nhưng mà có lẽ, ẩn ý của những câu nói đó chính là 'hãy tôn trọng cuộc sống đi, chết vội chết vàng làm gì' chăng?

À không, là em nghĩ quá rồi, chỉ là anh ta muốn ngăn em tự tử thôi mà. Ừ, chỉ là vậy thôi.

- Tôi ngồi được chứ?

"Không phải ghế của tôi, nên chắc là được thôi"

Anh ta ngồi xuống. Bắt đầu lục lọi bên trong túi áo, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.

- Tôi hút ở đây được không?

"Chỗ này đâu phải của tôi, tùy anh thôi" – Yoo Jimin cảm thấy khó hiểu, đôi môi em bặm lại, cố gắng không phát ra một lời chửi thề nào vì cái kẻ bên cạnh mình thật sự đã khiến em khó chịu vô cùng.

- Chà, cô thú vị thật đấy.

Và anh ta nhả khói, màn khói mờ đục cùng với mùi hương nồng nặc đến kì lạ. Khá khó chịu đấy, nhưng mà cái cảm giác đang nhoi nhói trong người em là gì đây? Chà, thú vị thật! Nó khá thu hút em đấy, em thích đó.

"Cho tôi xin một điếu nhé?"

- Cô bao nhiêu rồi?

"Ngày mai là mười tám"

- Vậy thì chờ đi, tôi không muốn bị vào đồn vì cho trẻ em dưới tuổi vị thành niên sử dụng chất cấm đâu.

"Làm như anh hơn tuổi tôi không bằng"

- Tôi hai mươi.

"Thật sao, tôi nghĩ là anh bằng tuổi tôi đó"

Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ của Yoo Jimin mà muốn cười khẩy Thật sự là em rất dễ thương, nhưng cũng mang lên đầy vẻ sắc sảo trông đến đáng sợ. Cơ mà anh cũng nào quan tâm, vì như vậy, em mới trông thật đặc biệt ha.

"Anh nghĩ gì vậy?" – Mái đầu đen của ai đó ngó ngoáy về phía anh, nom có vẻ là đang tò mò lắm.

- Linh tinh thôi

"Anh có bạn gái chưa anh...ừm.."

- Yoshinori. Và chưa, tôi đang tìm định mệnh của đời mình.

"Nghe thật vô vọng" – Jimin nhếch mép, em cảm thấy người bên cạnh mình thật đáng thương biết bao, tin về một điều thật quá sức mơ hồ.

Và ừ, nó sẽ còn mơ hồ hơn nữa khi điều đó là trong ý nghĩ của em, ý nghĩ của một kẻ đang tuyệt vọng

- Điều gì khiến cô lại nghĩ đến cái chết vậy?

"Tôi không biết! Có lẽ là tôi muốn chết lâu rồi nhưng là vì không nỡ rời đi, cơ mà nay nghĩ thì lại thấy xúc động quá nên là làm bậy thôi.

- Cái cách kể chuyện của cô cũng thật khác biệt. Cô kì lạ lắm đó, cô biết không?

"Kì lạ để làm gì cơ chứ. Ha, kì lạ mà bị ruồng bỏ thì xin hãy cho tôi làm một người bình thường đi"

Nụ cười chua xót, những giọt lệ ẩn sâu trong đôi mắt như muốn trực trào ngay bây giờ, anh nhìn thấy hết chứ. Anh hiểu cái cảm giác bây giờ của em, anh hiểu em đang nói những gì dù các câu nói đó lại chẳng rõ ràng một chút nào. Vì sao anh biết ư? Vì ừ, anh cũng đã trải qua rồi mà.

Anh nhớ lại mình hồi đó, cái năm anh mười sáu, lúc đó anh còn nhỏ hơn em bây giờ. Cũng vì đau đớn đến khắc khoải trong tim mà cố gắng đi lần tìm con đường chết. Anh chỉ có một mình, không nơi nương tựa, không ai ở bên. Cái cảm giác bị cho là một đứa trẻ hư hỏng cũng khá là xót xa đấy, những cái đánh đến chảy máu, những cú đạp đến bầm tím, anh đều chịu đựng mà. Cả về cái cách mà mọi người nhìn anh nữa, đôi mắt khinh bỉ của họ sẽ xuất hiện mỗi khi anh đến gần, và mỗi khi anh đưa mắt nhìn họ, họ cũng sẽ sợ hại mà chạy đi mất.

Yoshinori đây cũng đã cắt cổ tay tự tử như em, nhưng mà em à em biết không, chẳng có ai đến ngăn anh cả! Anh đã phải tự nhận thức được điều mình đang làm là rất ngu dốt, và anh thức tỉnh. Vì anh muốn sống, muốn được sống như một người bình thường, và để có thể làm được điều đó mà không phải cảm nhận lấy sự đau đớn đó nữa. Anh sẽ luôn châm một điếu, để an ủi trái tim anh, và cũng là để bỏ ngoài tai những gì họ nói. Họ chẳng biết gì về ta đâu.

- Em tên gì?

"Tôi...Yoo Jimin"

- Jimin này, đừng chết nhé.

"Anh bị gì vậy"

- Chẳng bị gì cả, nhưng tôi chỉ muốn an ủi em thế thôi. Vì chúng ta khá giống nhau đó.

"Anh biết gì về tôi hả?"

- Ừ, biết nhiều lắm, biết chỉ cần qua một cái nhìn thôi.

"Anh cũng từng trải qua?"

- Có lẽ vậy. Khi nhìn thấy em, tôi lại nhớ đến hình bóng mình hồi đó.

" Ra là cũng đã có ý định chết"

- Bị nhìn thấu rồi nhỉ?

Nhìn thấy cô gái bên cạnh mình đang cười, anh cũng bất giác cười theo. Muốn chọc cho cô ấy vui, cũng đơn giản quá ha. Có vẻ như em cũng chỉ là một cô gái mong manh, chịu đựng những chuyện đau khổ đến xót xa như vậy, tìm đến con đường tuyệt vọng như vậy quả cũng không có gì lạ...

"Anh thú vị thật"

- Một lời khen à?

"Nếu anh coi là vậy"

- Cảm ơn em.

" Không có gì đâu" – Yoo Jimin đưa tay ra, đón lấy những bông tuyết đang rơi. Lạnh lẽo thật đấy, cái lạnh buốt đến cắt da cắt thịt này lại khiến em cảm thấy đồng cảm, sự cô đơn và lạnh lẽo đó thật giống em, em yêu nó.

- Một điếu nhé?

"Ý gì đây?"

- Chúc mừng sinh nhật em.

"Cảm ơn anh"

Em hút một điếu, và nhả khói. Cái cảm giác khoan khoái trong người như xua tan đi tất cả những sự đau đớn ban nãy của em biến đi mất. Tuyệt thật!

- Đỡ hơn rồi nhỉ?

"Ừ, có lẽ vậy" – Em thích thú, hít thêm một hơi nữa và nhả khói. Cái cảm giác sảng khoái tràn ngập trong người Yoo Jimin, em thích nó đấy.

- Tôi cho em một lời khuyên nhé, mong rằng em sẽ hiểu.

"Vâng!"

- Đừng quan tâm đến những gì người khác bảo về em, đừng cố để tâm đến những điều mà họ cho em là sai, là tồi tệ. Hãy sống vì em thôi, họ chẳng biết gì về chúng ta đâu, được chứ?

Đôi mắt anh nhẹ nhàng nhìn em, đôi mắt trìu mến đó dành cho em là thật, không có một chút giả tạo nào, không như những kẻ kia.

Đôi má em hơi hửng đỏ, cảm giác này lạ quá. Ấm áp lắm, như thể em đang được ai đó bảo vệ vậy. Có lẽ là anh rồi, Yoshinori...

"Tôi sẽ nhớ, cảm ơn anh nhiều nhé"

Anh gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, anh nhẹ thở một hơi dài.

- Về thôi, cũng muộn rồi. Mong lần sau có thể gặp lại em.

Yoshinori đứng dậy, toan bước định đi thì bị một cánh tay ngăn lại.

"Khoan đã, chúng ta...giữ liên lạc đi"

Yoo Jimin nói, lấy một mẩu giấy nhỏ và một cây viết trong túi mình, vội viết số điện thoại của bản thân rồi dúi vào tay cái kẻ đằng trước.

"Số điện thoại của tôi đây, có gì hãy nhắn tin với tôi nhé" – Và em chạy, chạy đi trong khi bên trong lòng em bây giờ toàn sự vui sướng và ấm áp không thôi.

Yoshinori đứng đó, vừa có chút ngơ ngác nhưng lại vừa có chút buồn cười vì em. Anh rút trong túi ra chiếc điện thoại, lưu số em lại và tắt máy. Nhẹ đút tờ giấy vào túi áo khoác của mình và bước đi.

_____.______

Bạn đã nhận được một tin nhắn của Yoshinori

Yoshinori:

Tôi khá thích em đấy

...

[ THE END ]


P/S:

+ Lạy chúa em biết đây là một con fic tệ hại, cho em xin lỗi rất nhiều

+ Hic vì mấy nay đang chuẩn bị thi cử nên em không viết được những câu chữ nó quá hoàn hảo, mong chị thư thông cảm nhé >.<

+ Cảm ơn mọi người vì đã chờ yorina, hãy yêu yorina thật nhiều nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro