[YoriMichi] Nhật Nguyệt Từ Giã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt mang màu u tối như thâm tâm ta bây giờ.

Những đám mây đen ấy, cùng làn sương mù lạnh buốt dày đặc. Ta không cần phải nhìn thấy mặt trời. Lâu lắm, ta mới thực sự yên tĩnh thế này. Cảm giác như bản thân đang sống, cuộc sống thật sự suốt hàng trăm năm tồn tại, mặc dù thân thể ta đã tan biến, rơi vào hư không mãi mãi và trái tim ta cũng đã vỡ vụn từ rất lâu. Con người ta vốn đã chẳng thể được giải thoát.

Vậy mà, ông trời đang cho ta ân huệ cuối cùng sao...trước khi ta trở thành quá khứ, trước khi ta sẽ không được đầu thai nữa.

Chà, ân huệ này...cũng quá lớn đi mà!

                                 *

Cơn mưa dai dẳng mãi không nguôi, mặt nước dưới chân cứ tí tách, tí tách...Ta cảm thấy chút cô đơn, trống trải. Nhìn lấy gương mặt mình dưới dòng nước, ta mới bình tâm ngẫm lại đây...là ta. Gương mặt đã theo ta trở thành một con quỷ tàn ác suốt trăm năm.

Ta...đã thay đổi nhiều đến thế ư?

Điều ấy, ta cũng không nhận ra...

                                *

Đứa trẻ ấy...hậu duệ của ta... Muichirou nhỉ!

Phi thường thật! Dù mất đi cánh tay, dù cận kề cái chết. Nó vẫn vung kiếm, vẫn chĩa mũi kiếm về phía ta. Và nó, cũng chẳng hề bỏ mặc đồng đội...Rồi nhận lấy cái chết tức tưởi.

Điều đó...làm ta có chút hổ thẹn. Rốt cuộc thì ta đang làm gì vậy? Mục đích cho việc ta hoá quỷ, tàn sát những người đã từng là đồng đội? Đánh mất đi nhân tính của một con người? Tước bỏ tư đi cách kiếm sĩ!? Tất cả...là vì điều gì?

                                 *

Tay ta nắm chặt cây sáo đã chẻ làm đôi, cây sáo đã rất lâu rồi, vậy mà đến tận giờ ta vẫn giữ nó, tại sao?

Có nhiều thứ đã thay đổi, con người thì dần chết đi, vậy làm quỷ có gì không tốt. Sự sống trăm năm thậm chí...là ngàn năm không phải sẽ tốt hơn sao. Ta đã nghĩ thứ thế, và bây giờ ta có lẽ vẫn tin vào ý nghĩ ấy.

"Vì sinh mạng ngắn ngủi nên mới quý giá, Huynh trưởng"

Giọng nói đến từ phía sau lưng, ta quay lại đối mặt với người phát ra giọng nói đó.

"Yoriichi..."

Là nó, đứa con của thần linh. Ta tự hỏi liệu có phải là ảo giác không, không thể nào mà Yoriichi lại ở cùng một nơi với ta được. Một nơi lạnh lẽo, u ám như thế này.

"Huynh trưởng!"

"Là ảo giác, phải rồi...là ảo giác. Sau những chuyện ta đã làm, nó không thể nào gọi ta như thế được!"

Nhưng ta vẫn có chút nhói trong thâm tâm, cách nó gọi làm ta xấu hổ vô cùng và...ta ghét nó.

Gương mặt ta nhăn lại, không muốn đối mặt với Yoriichi.

"Huỳnh trưởng, mừng trở về"

...

Ta sững sờ nhìn nó, chợt hiện ra trông đầu ta là hình ảnh Yoriichi lúc còn bé, lúc mà mỗi khi ta lén lút đến thăm nó. Cái nụ cười ấy, cùng câu nói ấy

"Mừng huynh trở về"

Ta kinh tởm, căm ghét tột cùng...nhưng ta cũng chưa bao giờ...quên được! Ta chưa từng quên nó trông suốt trăm năm qua.

Mọi thứ dần rơi vào quên lãng, phụ mẫu, vợ và con của ta, ngày cả đến tên mình ta dường như cũng quên mất. Chỉ có Yoriichi, là ta chưa bao giờ quên, và cả cây sáo nữa. Nó gọi nhớ đến kỷ niệm giữa hai ta.

ta thở dài một hơi...

"Yoriichi, ngươi...đang tỏ ra thương hại ta à?"

...

"Không! Hẳn là huynh đã khó khăn lắm"

"IM MIỆNG ĐI!!!"

Ta gào lên, ta ước, nếu ngày đó nó vẫn chỉ là đứa bé câm thì sẽ tốt hơn.

"Đệ của ngày nhỏ đã luôn nghĩ. Huynh trưởng luôn là kiếm sĩ đệ nhất-"

"Từ lúc ta bước đi trên con đường khác! Ta và ngươi đã chẳng còn cùng chung chí hướng."

Yoriichi trầm ngâm nhìn ta

"Huynh làm tất cả là vì điều gì?"

"Ta...và ngươi..."

Phải rồi, ta làm tất cả là vì ai... Lý do cho sự tồn tại hàng trăm năm qua là gì.

"Yoriichi, vậy tại sao ngươi lại muốn cầm kiếm?"

"Đệ vì muốn ở bên huynh trưởng, là vì huynh trưởng mà vung kiếm"

"Nhưng bây giờ, thì là vì những con người ngoài kia"

"Ra vậy..."

"Huynh trưởng, chẳng phải hyunh luôn nói, vì những người có sức mạnh sẽ bảo vệ những kẻ yếu hơn hay sao"

"Đệ đã luôn...tin theo lời nói ấy của huynh"

Ta đã nói thế à...từ lúc ta còn là đứa trẻ mơ mộng về kiếm sĩ. Dáng vẻ ta lúc ấy...hẳn đã tự hào biết bao, nhưng nhìn ta bây giờ đi, gương mặt này mà là kiếm sĩ ư?

...Phải rồi, Lý do cho hàng trăm năm qua...những năm tháng lạc lối của ta. Từ bỏ làm một còn người...

...Vì ta chỉ muốn được như đệ thôi. Yoriichi!

Hàng trăm năm, đi đến bước này cũng chỉ vì đệ. Tại sao, ta lại thế này chứ!

"Huynh trưởng! Hãy đến bên đệ...ở kiếp sau"

Giờ thì ta hiểu rồi, Yoriichi-

Ta ngước mặt lên, bóng hình ấy đã chẳng còn. Có lẽ đệ ta đến để giúp ta nhận ra. Và chắc chắn cũng nhanh chóng rời đi thôi. Nơi thiên đường vẫn đang chờ đệ. Còn ta...vẫn sẽ mãi ở nơi này, sâu bên trong trái tim như vụn vỡ, khoảng không để ta tự dày vò bản thân. Vẫn sẽ luôn ảm đạm như vậy.

Ta lặng người, gương mặt ta nhìn xuống dòng nước...Ta bắt đầu rơi lệ.

"Yoriichi ơi là Yoriichi có trách phải trách đệ quá tài giỏi, trách ta quá ngu muội"

Âm thanh tí tách rơi trên mặt nước, ta mở nhẹ đôi mắt để cố lau đi giọt lệ đang rơi.

Đó là....Hình ảnh được phản chiếu không phải là ta, à không...không phải là Koukushibou mà là ta lúc còn là kiếm sĩ.

Phải rồi, cái tên đó....Michikatsu.

Đã lâu lắm ta mới ngắm nhìn lại gương mặt này, khi còn là con người...

Ta chợt cảm nhận được cảm giác ấm áp từ phía sau lưng, làn sương mù như đang dần tan đi. Khung cảnh như đang sáng dần lên.Ta chậm rãi quay lưng lại...

À...

Ra là nó...

Mặt trời lên rồi, ánh mặt trời ấm áp.

"Yoriichi! Kiếp sau à...Có lẽ ta không thể rồi"

                                                       -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro